Ngày Thế giới Nâng cao nhận thức về Tự kỉ: Hiểu để đồng hành là cách tiếp cận nhân văn

02/04/2026 06:25
Võ Văn Minh

GDVN -Trong giáo dục, “hòa nhập” là một khái niệm quen thuộc, nhưng không phải lúc nào cũng được hiểu đầy đủ.

Nhân Ngày Thế giới Nâng cao nhận thức về Tự kỉ (2/4), khi xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn tới Rối loạn phổ tự kỉ, có lẽ điều quan trọng không chỉ dừng lại ở việc “biết đến”, mà là hiểu đúng để có thể đồng hành đúng.

Những năm gần đây, tự kỉ không còn là một khái niệm xa lạ. Từ gia đình, nhà trường đến truyền thông, ở nhiều diễn đàn khác nhau, chúng ta đều bắt gặp những câu chuyện, những chia sẻ, những nỗ lực đáng trân trọng. Điều đó cho thấy một chuyển động tích cực của xã hội trong việc quan tâm đến những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Tuy nhiên, đi cùng với sự lan tỏa ấy, vẫn còn không ít cách hiểu chưa đầy đủ, thậm chí lệch lạc. Có khi là sự lo lắng quá mức, có khi là kì vọng chưa thực tế, cũng có khi là những nhận định vội vàng. Tất cả, dù vô tình, đều có thể tạo thêm áp lực cho chính những đứa trẻ và gia đình của các em.

Bởi vậy, có lẽ đã đến lúc chúng ta cần một cách tiếp cận bình tĩnh hơn, nhân văn hơn và thực chất hơn - một cách tiếp cận bắt đầu từ sự thấu hiểu.

a1959289d3c952970bd8.jpg
Ngày 2/4 là ngày Thế giới Nâng cao nhận thức về Tự kỉ. Ảnh chụp từ cuốn sách của tác giả Võ Văn Minh

Không chỉ là nhận diện, mà là thấu hiểu

Trong đời sống hằng ngày, không khó để bắt gặp những nhận xét nhanh chóng: “cháu này có biểu hiện tự kỉ”, “cháu kia chậm nói chắc là tự kỉ”… Những kết luận như vậy đôi khi xuất phát từ sự quan tâm, nhưng lại thiếu nền tảng hiểu biết khoa học.

Thực tế, tự kỉ là một phổ rộng với những biểu hiện rất khác nhau. Mỗi đứa trẻ là một thế giới riêng, với cách cảm nhận, cách phản ứng và cách kết nối với thế giới xung quanh không giống nhau. Có em gặp khó khăn trong giao tiếp, có em nhạy cảm với âm thanh hoặc ánh sáng, có em lại có những năng lực nổi trội ở một lĩnh vực nào đó.

Chính vì vậy, tự kỉ không thể và không nên được nhìn nhận bằng những khuôn mẫu đơn giản.

Khi chúng ta vội vàng gán nhãn, điều bị tổn thương không chỉ là đứa trẻ, mà còn là niềm tin của gia đình và môi trường phát triển của các em. Ngược lại, khi chúng ta lựa chọn lắng nghe nhiều hơn, quan sát kĩ hơn và tìm hiểu sâu hơn, cách nhìn sẽ dần thay đổi: từ phán xét sang thấu hiểu, từ lo lắng mơ hồ sang hành động có cơ sở.

Hòa nhập không chỉ là “cùng một lớp học”

Trong giáo dục, “hòa nhập” là một khái niệm quen thuộc, nhưng không phải lúc nào cũng được hiểu đầy đủ.

Không ít trường hợp, hòa nhập được đồng nhất với việc trẻ có mặt trong lớp học cùng với các bạn. Nhưng sự có mặt về mặt không gian chưa đủ để tạo nên sự thuộc về.

Một lớp học thực sự hòa nhập cần nhiều hơn thế.

Ở đó, mỗi học sinh được nhìn nhận với đặc điểm riêng của mình. Nội dung học tập có thể cần điều chỉnh. Phương pháp giảng dạy cần linh hoạt. Cách đánh giá cũng cần phù hợp. Quan trọng hơn cả, môi trường lớp học phải mang lại cảm giác an toàn - nơi các em không bị so sánh, không bị loại trừ, và không cảm thấy mình “khác biệt đến mức bị đứng ngoài”.

Trong không gian ấy, giáo viên không chỉ là người truyền đạt kiến thức, mà còn là người kiến tạo môi trường. Bạn bè không chỉ cùng học, mà còn học cách tôn trọng và sẻ chia.

Hòa nhập, vì thế, không phải là một quyết định hành chính, mà là một quá trình giáo dục có chủ đích, có chuẩn bị và đầy kiên nhẫn.

Từ “uốn nắn” đến “đồng hành” - một chuyển đổi cần thiết

Trong cách tiếp cận truyền thống, đôi khi chúng ta vô thức đặt ra một mục tiêu: làm thế nào để trẻ “giống bình thường hơn”. Đây là một mong muốn dễ hiểu, nhưng nếu không được nhìn nhận lại, có thể dẫn đến những áp lực không cần thiết.

Trong bối cảnh giáo dục hiện đại, có lẽ cần một sự điều chỉnh tinh tế hơn trong mục tiêu.

Không phải để các em trở thành một ai khác, mà là để các em phát triển tốt nhất trong khả năng của chính mình.

Sự thay đổi này kéo theo một chuyển đổi trong vai trò của người làm giáo dục. Giáo viên không chỉ “uốn nắn”, mà trở thành người đồng hành. Không chỉ tìm cách điều chỉnh những điều chưa phù hợp, mà còn nhận diện và nuôi dưỡng những điểm mạnh, dù là nhỏ nhất.

Đó là một hành trình đòi hỏi sự kiên trì, sự linh hoạt và cả sự cảm thông. Nhưng cũng chính ở đó, giá trị nhân văn của giáo dục được thể hiện rõ nét nhất.

ff3966e524a5a5fbfcb4.jpg
Ảnh chụp từ cuốn sách của tác giả Võ Văn Minh

Một hệ sinh thái cùng trách nhiệm

Giáo dục hòa nhập không thể thành công nếu chỉ dựa vào nỗ lực của một cá nhân, dù đó là một giáo viên tận tâm.

Đó phải là sự phối hợp của nhiều lực lượng.

Gia đình là nơi khởi đầu, với sự chấp nhận, kiên trì và đồng hành lâu dài. Nhà trường là môi trường phát triển, với vai trò tổ chức, định hướng và hỗ trợ chuyên môn. Xã hội là không gian rộng lớn hơn, nơi thái độ ứng xử của cộng đồng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ hội hòa nhập của các em.

Khi ba yếu tố này có sự đồng thuận, trẻ sẽ nhận được sự hỗ trợ nhất quán. Ngược lại, nếu mỗi nơi đi theo một hướng, hành trình của các em sẽ trở nên chông chênh.

Vì vậy, thay vì đặt câu hỏi “ai chịu trách nhiệm chính”, có lẽ cần nhìn nhận theo hướng: mỗi bên đều có một phần trách nhiệm không thể thay thế.

Những điều có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ

Đôi khi, khi nói đến giáo dục hòa nhập, chúng ta dễ nghĩ đến những giải pháp lớn, những chương trình quy mô. Điều đó là cần thiết, nhưng không phải là tất cả.

Một môi trường nhân văn thường bắt đầu từ những điều rất giản dị: (1) một giáo viên kiên nhẫn hơn khi hướng dẫn một học sinh, (2) một bạn học biết chờ đợi và sẻ chia, (3) một phụ huynh sẵn sàng lắng nghe thay vì vội vàng lo lắng, (4) một cộng đồng bớt đi những ánh nhìn định kiến.

Những điều nhỏ bé ấy, khi được tích lũy và lan tỏa, sẽ tạo nên những thay đổi lớn hơn nhiều so với những gì ta tưởng.

Cùng nhau kiến tạo một cộng đồng biết nâng đỡ sự khác biệt

Nhân Ngày 2/4, có lẽ điều ý nghĩa không nằm ở những khẩu hiệu được nhắc lại hằng năm, mà ở sự thay đổi dần dần trong nhận thức và hành động của mỗi chúng ta.

Giáo dục hòa nhập không nhằm làm cho mọi đứa trẻ trở nên giống nhau, mà để mỗi đứa trẻ dù khác biệt, vẫn có cơ hội được học tập, được trưởng thành và được sống trong một cộng đồng tôn trọng mình.

Với những người làm giáo dục, đó không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một trách nhiệm mang tính nhân văn sâu sắc.

Và có lẽ, khi mỗi chúng ta kiên nhẫn hơn một chút, thấu hiểu hơn một chút, và sẵn sàng đồng hành hơn một chút, chúng ta không chỉ đang giúp một đứa trẻ - mà đang cùng nhau kiến tạo một xã hội văn minh hơn, bao dung hơn và đáng sống hơn cho tất cả mọi người.

Võ Văn Minh