Làm gì để buổi 2 ở trường không chỉ có hoạt động dạy thêm, học thêm?

04/04/2026 06:45
Nguyễn Ánh

GDVN - Theo người viết tìm hiểu, buổi 2 ở nhiều trường phổ thông hiện nay chủ yếu dành cho dạy thêm theo quy định của Thông tư 29.

Chương trình Giáo dục phổ thông mới với kỳ vọng là phát triển toàn diện học sinh. Trong đó, buổi 2 được xem là “không gian mở” để học sinh phát triển năng khiếu, kỹ năng. Tuy nhiên, người viết là giáo viên trung học phổ thông nhận thấy, nhiều trường dường như vẫn đang loay hoay trong vòng xoáy của dạy thêm, học thêm.

anh-1.jpg
Ảnh minh họa bởi Gemini.

Kỳ vọng về một không gian mở

Năm học 2025-2026 là năm thứ 2 trường học áp dụng Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định dạy thêm, học thêm. Cùng với đó, Công văn 4567/BGDĐT-GDPT hướng dẫn tổ chức dạy học 2 buổi/ngày đối với giáo dục phổ thông.

Theo đó, buổi 1 chủ yếu dành để dạy học Chương trình Giáo dục phổ thông. Buổi 2 là không gian mở, tổ chức nhiều hoạt động khác như: dạy thêm không thu tiền cho 3 đối tượng học sinh (như học sinh giỏi, học sinh chưa đạt yêu cầu môn học và học sinh cuối cấp thi tuyển sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp lớp 12).

Ngoài ra, nhà trường còn tổ chức nhiều hoạt động khác như: nghiên cứu khoa học kỹ thuật, giáo dục STEM, giáo dục văn hóa đọc; giáo dục kỹ năng sống, giáo dục tài chính, giáo dục kiến thức về trật tự an toàn giao thông; giáo dục năng lực số, trí tuệ nhân tạo (AI), ngoại ngữ, thể thao, văn hóa, nghệ thuật,... với hình thức phù hợp.

Mục đích của những văn bản trên là khắc phục tình trạng dạy thêm học thêm, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa nhằm hình thành ý thức, thói quen học tập suốt đời cho học sinh; đồng thời phát triển toàn diện học sinh về đức, trí, thể, mỹ.

Nhiều nơi buổi 2 chỉ dành để dạy thêm, học thêm

Tuy nhiên, thực tế, theo người viết tìm hiểu, buổi 2 ở nhiều trường phổ thông hiện nay chủ yếu chỉ dạy thêm theo quy định của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, trong khi các hoạt động khác khá đơn điệu. Vậy, do đâu mà các hoạt động giáo dục khác không thể triển khai?

Thứ nhất, khó khăn về kinh phí hoạt động và nguồn lực. Theo quy định, hoạt động dạy thêm được chi trả từ ngân sách nhà nước, còn các hoạt động trải nghiệm khác từ xã hội hóa do các tổ chức, cá nhân đóng góp, đầu tư. Thế nhưng, việc xã hội hóa hiện nay là bài toán cực khó, bởi nguồn tài lực để hoạt động là rất lớn và dài hạn. Chẳng hạn, để tổ chức một tiết giáo dục STEM đúng nghĩa, một buổi nghiên cứu khoa học hay mời chuyên gia AI về nói chuyện, chi phí vật tư và thù lao là rất lớn so với việc chỉ cần bảng đen, phấn trắng và một bộ đề ôn tập truyền thống.

Thứ hai, áp lực thi cử và bệnh thành tích vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Dù Chương trình mới dạy học phát triển năng lực người học, nhưng trên thực tế thước đo cuối cùng vẫn là điểm số, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp và đại học. Tư duy này vẫn còn nặng nề trong học sinh, phụ huynh và giáo viên. Phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho con luyện đề hơn là cho con đi rèn chữ hay đọc sách, bởi vì những thứ đó không quy ra điểm số tức thời. Bên cạnh đó, đề thi ngày càng phân hóa nên học sinh và phụ huynh cảm thấy an tâm hơn khi được học thêm từ trong đến ngoài nhà trường.

Thứ ba, khó khăn trong việc phối hợp liên kết. Công văn 4567 có gợi ý trường học phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở nghiên cứu, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp cho học sinh đi trải nghiệm. Dù chủ trương đúng đắn, thiết thực nhưng khó thực hiện bởi không phải trường phổ thông nào cũng gần khu công nghiệp hay đại học. Hoặc, cơ chế mời nghệ nhân, nghệ sỹ tham gia buổi 2 vẫn là vấn đề khó khăn khiến nhà trường ngại triển khai vì khó khăn tài chính.

Thứ tư, trách nhiệm pháp lý cũng là một nguyên nhân. Có thể khẳng định, các hoạt động ngoài nhà trường, tình nguyện hay trải nghiệm thường đi kèm với rủi ro, nên lo sợ về sự an toàn cho học sinh là điều khó tránh khỏi. Có thể nói, việc đưa học sinh ra khỏi trường cần tuân theo một quy trình nghiêm ngặt. Đó là quy trình xin phép, bảo hiểm và nhất là trách nhiệm của người đứng đầu rất nặng nề. Trong khi đó, việc tổ chức dạy thêm tại lớp theo Thông tư 29 an toàn hơn, dễ quản lý và ít rủi ro nhất.

Gợi mở để buổi 2 đa dạng hoạt động hơn

Từ những nguyên nhân trên, việc tổ chức buổi 2 tại trường dường như chỉ dạy học, chưa thiết tha với những hoạt động năng khiếu, kỹ năng. Có thực sự nhà trường đã hạn chế năng lực hay còn vì nguyên nhân nào khác? Là một nhà giáo, người viết tin rằng vẫn có những lối đi riêng không cần đến tài chính, chỉ cần đến tâm huyết và sự sáng tạo.

Thứ nhất, mô hình học nhóm hay “đôi bạn cùng tiến”. Tại trường học người viết giảng dạy, trước đây việc học sinh học nhóm rất nhiều, nhiều đến nỗi không có chỗ để cho các em ngồi học. Nhà trường phải tạo thêm không gian cho các em dưới sự quản lý của ban giám hiệu nhà trường.

Còn hiện nay, việc học nhóm dường như vắng bóng, mà thay vào đó là sự hấp dẫn của điện thoại và sự lệ thuộc vào học thêm. Vì vậy, để tổ chức cho học sinh tự học, học nhóm thì cần có sự đồng lòng của tập thể sư phạm và trách nhiệm của người thầy. Giáo viên chủ nhiệm phát động phong trào, có thể chia thành các nhóm như nhóm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh,… Những học sinh giỏi sẽ hướng dẫn cho học sinh yếu, bởi dân gian có câu “học thầy không tày học bạn”.

Cũng có thể, giáo viên chủ nhiệm khuyến khích các em tập trung chuẩn bị bài mới hay hỗ trợ nhau để giải quyết những yêu cầu của giáo viên bộ môn. Chương trình nào, giáo viên cũng yêu cầu học sinh chuẩn bị bài và làm bài ở nhà. Hoặc, nếu lớp khá giỏi, giáo viên có thể giao cho mỗi nhóm một chủ đề khó để các em tự nghiên cứu và thuyết trình lại. Hoạt động này vừa giúp ôn tập kiến thức, vừa luyện kỹ năng thuyết trình. Đây cũng chính là cách rèn luyện năng lực tự học thực chất nhất.

Thứ hai, phát triển văn hóa đọc trong nhà trường. Có thể nói, nhiều học sinh hiện nay ít đọc sách hơn lướt điện thoại. Có trường sáng kiến xếp hẳn 1 buổi thời khóa biểu dành để đọc sách. Bởi đây là hoạt động dễ thực hiện và thiết thực, không nhất thiết phải có thư viện hiện đại. Vì thế, nhà trường đã hình thành văn hóa đọc cho học sinh, góp phần hoàn thành yêu cầu của chương trình.

Để tổ chức, mỗi học sinh có thể đóng góp 1-2 cuốn sách cũ để xây dựng tủ sách chung tại lớp. Các em tự quản lý việc mượn và trả. Cũng có thể, các em mượn sách từ thư viện. Sau mỗi buổi đọc sách tự do, các em ghi lại cảm nghĩ về cuốn sách vừa đọc. Đó là cách bền vững nhất để hình thành tư duy học tập suốt đời.

Thứ ba, hình thành các câu lạc bộ để phát huy năng khiếu học sinh. Chẳng hạn như câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ tranh biện, hay câu lạc bộ văn nghệ,… Những hoạt động này tạo sân chơi lành mạnh, giúp giải tỏa áp lực học tập cực tốt mà không tốn tiền. Để thực hiện thành công những câu lạc bộ này, các em tự bầu ra ban quản trị câu lạc bộ, tự thiết kế nội dung dưới sự cố vấn của giáo viên. Khi được làm “chủ” hoạt động, các em sẽ hào hứng hơn rất nhiều so với việc bị ép ngồi nghe giảng.

Tóm lại, buổi 2 hiện nay tại nhiều trường phổ thông chưa có những diễn đàn giáo dục đủ hấp dẫn để thu hút học sinh tham gia. Do đó, các em chủ yếu tìm đến các trung tâm dạy thêm là điều dễ hiểu. Hơn nữa, Chương trình mới nhưng tư duy thi cử và nguồn lực hỗ trợ vẫn còn mang nặng tính truyền thống nên cũng là vấn đề khó khăn. Nếu không có sự sáng tạo của nhà trường thì học sinh sẽ không thể tự học, không thể tiến tới mục tiêu phát triển toàn diện con người như kỳ vọng của Nghị quyết 29 đã đề ra.

* Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả

Nguyễn Ánh