Chuyên gia hiến kế để di dời trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội đạt hiệu quả

28/05/2026 06:22
Mạnh Hải

GDVN - Theo một số chuyên gia, dù chủ trương di dời trường đại học khỏi nội đô đã có từ lâu nhưng chưa thực hiện hiệu quả do chưa có hệ sinh thái đồng bộ.

Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Trong đó, về giáo dục đại học, nhấn mạnh chủ trương di dời triệt để các cơ sở đại học không phù hợp ra khỏi nội đô. Tập trung xây dựng các khu đô thị đại học quy mô lớn: Khu đại học gắn với công nghệ cao tại cực phía Tây (2.000 - 2.500ha); Khu đào tạo an ninh, văn hóa, nghệ thuật tại cực Tây Bắc (250ha); Khu đào tạo hàng không, logistics tại cực phía Bắc (200-300ha).

Theo một số chuyên gia quy hoạch và chuyên gia giáo dục, để chủ trương này thành công, cần có sự cộng hưởng giữa sự quyết tâm, hạ tầng giao thông, đô thị đồng bộ và một hệ sinh thái ngoài nội đô. Từ đó, tạo điều kiện để các trường đại học có thể di dời và phát triển bền vững.

Chủ trương đã có từ lâu nhưng còn tồn tại nhiều điểm nghẽn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Tô Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội cho biết, chủ trương di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội thực chất đã được hình thành từ rất sớm, ít nhất từ các đồ án quy hoạch cuối những năm 1990, thậm chí còn xuất hiện trước đó. Đây không phải là một chính sách mới được đặt ra, mà là quá trình “khởi động lại và thúc đẩy mạnh mẽ hơn một định hướng đã có từ lâu”.

Theo ông Tuấn, việc di dời cũng không phải là một chủ trương riêng lẻ, mà nằm trong tổng thể chiến lược quy hoạch phát triển đô thị, nhằm giải quyết những vấn đề ngày càng bức xúc của khu vực trung tâm như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, quá tải bệnh viện, trường học và hạ tầng cơ sở,...

Nguyên nhân cốt lõi của các vấn đề này là do sự tập trung quá mức của dân cư và các hoạt động kinh tế – xã hội trong khu vực lõi đô thị, vượt quá sức của hệ thống hạ tầng. Vì vậy, việc giãn bớt dân cư và các chức năng đô thị ra khu vực ngoại thành là yêu cầu tất yếu, trong đó các trường đại học là một trong những đối tượng phù hợp để di dời do không quá phụ thuộc vào vị trí trung tâm.

to-anh-tuan.jpg
Ông Tô Anh Tuấn - Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội. Ảnh: Đình Nam

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội, thời gian qua việc triển khai trên thực tế chậm và chưa hiệu quả xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

“Trước hết, đây là một nhiệm vụ khó, đòi hỏi nguồn lực đầu tư lớn để xây dựng cơ sở vật chất mới với quy mô hiện đại, đồng bộ cho nhiều trường đại học. Không thể chỉ xây một cơ sở mới rồi thầy trò kéo nhau ra giảng dạy là xong, bởi việc di dời còn gắn với yêu cầu hình thành các khu đô thị đại học hoàn chỉnh, nơi có đầy đủ hạ tầng xã hội, dịch vụ và cộng đồng dân cư đi kèm.

Một yếu tố quan trọng khác là tác động đến đời sống và lợi ích của đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý và sinh viên. Việc chuyển từ khu vực nội đô ra các địa điểm cách xa hàng chục, thậm chí vài chục cây số đặt ra nhiều thách thức về đi lại, sinh hoạt và tổ chức cuộc sống lâu dài.

Những vướng mắc này tuy không phải lúc nào cũng thể hiện rõ, nhưng lại là rào cản rất lớn. Bởi khi lợi ích cá nhân chưa được nhìn thấy rõ ràng, nhiều cơ sở đào tạo còn có tâm lý e ngại, thiếu quyết tâm thực hiện.

Bên cạnh đó, khi cơ quan quản lý chưa quyết tâm đủ mạnh thì sẽ khó bố trí đủ nguồn vốn, không xây dựng được đủ bộ máy tổ chức, triển khai”, vị chuyên gia bày tỏ.

Cùng chia sẻ về vấn đề này, Tiến sĩ Lê Đông Phương - nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cũng cho rằng, việc di dời các cơ sở giáo dục đại học ra khỏi nội đô Hà Nội là một chủ trương đã được đặt ra từ nhiều thập kỷ, song quá trình triển khai vẫn còn chậm trễ và thiếu hiệu quả.

Theo ông Phương, nếu tiếp cận vấn đề theo tư duy giải phóng mặt bằng đơn thuần mà chưa nhìn nhận đúng đắn về hệ sinh thái đại học dẫn tới khó triển khai bởi trường đại học không phải một nơi tách biệt mà là thực thể tồn tại dựa trên các mối quan hệ về học thuật, nghiên cứu và kinh tế - xã hội.

Ngoài ra, một điểm nghẽn khác đối với việc này có thể kể đến là việc đồng bộ phát triển các khu đô thị vệ tinh.

"Trường đại học cần sự kết nối chặt chẽ giữa giảng viên, sinh viên và các thành phần khác trong xã hội. Ở góc độ người học, có tới 60%–70% sinh viên hiện nay phải làm thêm để trang trải chi phí học tập. Việc dịch chuyển các em ra những khu vực xa nội đô, nhưng chưa có hệ sinh thái phát triển đồng bộ vô hình trung làm giảm nguồn thu nhập thiết yếu này, tạo thêm gánh nặng kinh tế cho gia đình và bản thân sinh viên.

Hơn nữa, việc di dời thiếu hiệu quả còn phá vỡ mạng lưới hợp tác khoa học và liên kết đào tạo. Khi khoảng cách địa lý trở thành rào cản, các hoạt động giao lưu giữa các trường đại học với nhau, hay giữa nhà trường với các viện nghiên cứu và doanh nghiệp sẽ bị trì trệ. Việc phải mất cả ngày đường để tham gia một buổi sinh hoạt chuyên môn hay một dự án hợp tác sẽ khiến các bên liên quan nản lòng, từ đó làm đứt gãy sợi dây liên kết giữa đào tạo và thực tiễn", Tiến sĩ Lê Đông Phương bày tỏ.

thay-phuong.jpg
Tiến sĩ Lê Đông Phương - nguyên cán bộ nghiên cứu Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (Bộ Giáo dục và Đào tạo). Ảnh: NVCC.

Còn theo ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội nhìn nhận, mặc dù đã được đặt ra từ hàng chục năm nay nhưng chủ trương di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội vẫn rơi vào tình trạng chậm trễ, mà nguyên nhân cốt lõi trước hết nằm ở điểm nghẽn về nhận thức và quyết tâm.

Theo đó, rào cản lớn nhất chính là tâm lý e ngại, việc quá quen thuộc với những thuận lợi về giao thông, giao thương tại trung tâm đã tạo nên một sức ì lớn. Sự thiếu quyết liệt không chỉ nằm ở phía các trường mà còn ở cả các cơ quan quản lý khi chưa thực sự đưa ra được những chế tài đủ mạnh hay những minh chứng thuyết phục về lợi ích dài hạn của việc di dời.

le-nhu-tien.png
Ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội. Ảnh: Thi Thi.

Bên cạnh đó, bài toán về nguồn tài chính để di dời là trở ngại mang tính quyết định.

"Một chủ trương đúng đắn nhưng thiếu các giải pháp tài chính đi kèm sẽ khó triển khai. Bởi các trường không thể tự vận động hàng nghìn tỷ đồng để xây dựng cơ sở mới nếu không có sự hỗ trợ tài chính hoặc các gói tín dụng ưu đãi. Việc di dời không đơn thuần là chuyển dịch cơ sở đào tạo, mà là chuyển dịch cả một cộng đồng hàng vạn con người. Nếu không có nguồn lực để xây dựng hệ thống ăn ở, sinh hoạt ổn định cho sinh viên, giảng viên và các thiết chế văn hóa đi kèm, thì việc yêu cầu họ di dời khỏi nội đô là điều phi thực tế.

Mặt khác, sự thiếu đồng bộ trong phát triển hạ tầng đô thị vệ tinh trong một thời gian dài đã khiến các khu đại học mới trở nên bị cô lập. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, việc di dời chỉ thành công khi có hệ thống giao thông công cộng hiện đại như tàu điện ngầm, xe buýt điện... kết nối xuyên suốt và nhanh chóng. Trong khi đó, tại ở các khu vực quy hoạch, hạ tầng giao thông và dịch vụ vẫn còn nhiều khoảng trống, khiến việc đi lại còn gặp thách thức.

Chính sự bất cập giữa một bên là quyết tâm đưa trường đại học ra khỏi nội đô, với một bên là sự thiếu hụt về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật và an sinh xã hội đã tạo thành một vòng luẩn quẩn, khiến chủ trương di dời dù đã đi qua nhiều thập kỷ vẫn chưa triển khai được như kỳ vọng", ông Tiến bày tỏ.

Làm thế nào để Hà Nội di dời các trường đại học ra khỏi nội đô hiệu quả?

Để tháo gỡ những điểm nghẽn này, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Hà Nội cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ và thống nhất giữa các bộ, ngành và chính quyền thành phố, dưới sự chỉ đạo xuyên suốt của Chính phủ.

Ông Tô Anh Tuấn lưu ý, phần lớn các cơ sở giáo dục đại học không trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội mà thuộc quản lý của các bộ, ngành trung ương, do đó “quyết tâm của riêng thành phố là chưa đủ”, mà cần có sự điều phối thống nhất từ trên xuống dưới.

Về hạ tầng, việc phát triển hệ thống kết nối giữa cơ sở cũ trong nội đô và cơ sở mới ở ngoại thành là cần thiết, trước mắt có thể là các tuyến xe buýt, về lâu dài là các tuyến đường sắt đô thị (metro),...

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng nhấn mạnh không nên tư duy cứng nhắc rằng mọi mô hình di dời đều phải phụ thuộc vào việc kết nối với trung tâm Hà Nội. Mô hình di dời cần linh hoạt, tùy thuộc vào chiến lược phát triển của từng cơ sở đào tạo.

“Có những trường hợp có thể chuyển hẳn ra một địa phương khác và gắn bó lâu dài với khu vực đó. Ngoài ra, yếu tố then chốt quyết định thành công của chủ trương này không chỉ nằm ở hạ tầng hay giải phóng mặt bằng, mà chính là “quyết tâm và cơ chế, chính sách phù hợp”. Khi có được sự thống nhất cao, cách làm đúng và nguồn lực đủ mạnh, việc di dời các trường đại học ra khỏi nội đô Hà Nội mới có thể được triển khai một cách hiệu quả và bền vững”, ông Tuấn cho hay.

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc từ Xuân Thủy tới Hòa Lạc từ năm 2022. Ảnh minh họa: vnu.edu.vn

Đại học Quốc gia Hà Nội chính thức chuyển trụ sở làm việc từ Xuân Thủy tới Hòa Lạc từ năm 2022. Ảnh minh họa: vnu.edu.vn

Cùng chung quan điểm, theo Tiến sĩ Lê Đông Phương, để tháo gỡ nút thắt cho chủ trương di dời trường đại học khỏi nội đô, các giải pháp về quy hoạch và chính sách cần được điều chỉnh theo hướng linh hoạt và nhân văn hơn. Thành phố nên cân nhắc phương án duy trì các trụ sở điều hành, trung tâm nghiên cứu trọng điểm hoặc các khoa đào tạo chất lượng cao ở lại nội đô như những "trạm kết nối" tri thức.

Chỉ khi đại học được coi là "trái tim" của sự đổi mới sáng tạo và được hỗ trợ bởi một hệ sinh thái chính sách đồng bộ, việc di dời mới thoát khỏi tình trạng "bất khả thi" để trở thành một động lực phát triển thực sự cho cả nhà trường và Thủ đô.

Trong khi đó, theo ông Lê Như Tiến, giải pháp cốt lõi chính là quy hoạch phải trả lời được bài toán kết nối trường đại học đi đến đâu thì hạ tầng giao thông, hệ thống dịch vụ và đô thị vệ tinh phải được định hình rõ nét đến đó. Chỉ khi có sự khớp nối chặt chẽ giữa không gian đào tạo và không gian sống, các trường đại học mới có đủ niềm tin để rời khỏi nội đô.

Mạnh Hải