Sau mỗi tiết thao giảng dự giờ, những lời khen về một lớp học năng động, sáng tạo cùng những góp ý chuyên môn vừa khép lại, trong tôi vẫn thường trở lại một câu hỏi rất thật: "Ngày mai, khi không còn thầy cô ngồi dự ở cuối lớp, liệu chúng tôi có thể mang nguyên vẹn quy trình “hoàn hảo” ấy vào từng tiết dạy thường ngày hay không? Câu trả lời, sau ba mươi năm đứng lớp là: rất khó.
Bởi càng gắn bó với nghề, tôi càng hiểu rằng giữa một tiết dạy mẫu được chuẩn bị kỹ lưỡng và một tiết học diễn ra trong đời sống hằng ngày của lớp học là một khoảng cách không nhỏ".
Những tiết dạy hoàn hảo
Phần lớn các tiết thao giảng đều diễn ra rất trơn tru. Giáo viên vừa nêu câu hỏi, nhiều cánh tay đã đồng loạt giơ lên. Mỗi câu trả lời đều đúng trọng tâm. Những bài tập tưởng chừng khó, học sinh đọc đề xong là làm được ngay. Các em đổi bài cho nhau, nhận xét cho nhau, tự sửa cho nhau một cách bài bản.
Giáo viên khi ấy chủ yếu đi quan sát, hỗ trợ nhẹ nhàng khi cần. Mọi hoạt động diễn ra đúng từng bước, khớp gần như từng phút với giáo án đã soạn. Nếu người dự không trực tiếp đứng lớp mỗi ngày, họ dễ tin rằng đó là hình ảnh của một tiết học lý tưởng mà giáo viên nào cũng nên hướng tới. Nhưng người trong nghề thường chỉ mỉm cười. Bởi phía sau sự mượt mà ấy, nhiều khi là cả một quá trình chuẩn bị âm thầm: học sinh được làm quen dạng bài từ trước, được gợi mở trước câu hỏi, thậm chí có em đã biết sẵn mình sẽ trả lời ở phần nào.
Vì thế, không ít tiết thao giảng mang dáng dấp của một buổi trình diễn chuyên môn nhiều hơn là nhịp thở tự nhiên của một lớp học thật.
Điều này thể hiện rõ nhất ở những tiết dạy có lồng ghép hoạt động STEM. Trong một tiết dự giờ, người xem thường thấy học sinh hào hứng cắt dán, lắp ghép, thử nghiệm rồi nhanh chóng tạo ra sản phẩm ngay trong thời gian ngắn.
Nhìn bên ngoài, đó là một giờ học sinh động, học sinh được trải nghiệm, còn giáo viên chỉ đóng vai trò hướng dẫn nhẹ nhàng. Nhưng phía sau một tiết học trơn tru như vậy, nhiều khi là cả quá trình chuẩn bị rất dài.
Để tiết dạy diễn ra đúng 35 đến 40 phút, giáo viên thường phải cho học sinh làm quen vật liệu từ trước, luyện đi luyện lại từng thao tác nhiều lần, thậm chí cho các em thử làm sản phẩm trước ở tiết khác. Bởi nếu bước vào tiết dạy mà học sinh hoàn toàn làm lần đầu, nhiều em sẽ lúng túng, thậm chí không biết làm, và chỉ riêng việc hoàn thành sản phẩm cũng có thể kéo dài thêm một đến vài giờ.
Vì thế, không ít sản phẩm trong các tiết thao giảng thực chất là kết quả của sự chuẩn bị trước, để tiết học khi diễn ra đúng với thời lượng quy định và đúng với kỳ vọng của người dự.
Điều đó không có nghĩa giáo viên thiếu trung thực, mà đôi khi chỉ là cách người dạy buộc phải làm để dung hòa giữa yêu cầu của một tiết học “đẹp” và giới hạn rất thật của thời gian trong lớp học.
Lớp học thật không đi theo giáo án hoàn hảo
Khi trở về với lớp học thường ngày, mọi thứ hoàn toàn khác. Ở đó, không phải học sinh nào cũng hiểu bài ngay sau một lần gợi mở. Có những em phải nghe đi nghe lại nhiều lần. Có những nội dung giáo viên phải dùng hết ví dụ này đến hình ảnh khác thì học sinh mới dần hình dung ra kiến thức.
Đặc biệt với những em tiếp thu chậm, nếu giáo viên không hướng dẫn kỹ từng bước, không làm mẫu những thao tác đầu tiên, thì cái gọi là “tự học” đôi khi chỉ là một khoảng trống khiến các em thêm lúng túng.
Trong 35 đến 40 phút ngắn ngủi của một tiết học, người thầy nhiều khi phải lựa chọn giữa việc đúng quy trình và việc làm mọi cách để giúp học sinh hiểu bài. Và trong rất nhiều trường hợp, chúng tôi buộc phải chọn điều thứ hai.
Chính cách góp ý đã tạo ra những tiết dạy diễn
Điều đáng suy nghĩ là nhiều tiết dạy mang tính trình diễn không xuất phát hoàn toàn từ giáo viên đứng lớp, mà đôi khi bắt đầu từ chính cách góp ý chuyên môn.
Không ít giáo viên khi đứng lớp thật vẫn hiểu rằng muốn học sinh làm được bài thì phải hướng dẫn kỹ. Nhưng khi ngồi ở vị trí dự giờ, họ lại góp ý theo lý thuyết, nào là thầy (cô ) đừng nói nhiều, đừng làm thay, hãy để học sinh chủ động sáng tạo tìm kiến thức, để các em phát huy tính năng động…
Những góp ý ấy không sai. Nhưng khi bị áp dụng một cách máy móc, nó dễ khiến người dạy cảm thấy rằng muốn được đánh giá tốt thì phải tạo ra một tiết học “đúng mẫu”, dù đôi khi tiết học ấy xa với thực tế.
Từ đó, những tiết dạy “diễn” dần xuất hiện như một cách để làm hài lòng người dự giờ hơn là phục vụ đúng nhu cầu học sinh.
Thiết nghĩ, thao giảng vẫn là việc cần thiết, bởi đó là cơ hội để giáo viên học hỏi lẫn nhau. Nhưng điều cần thay đổi có lẽ là cách nhìn. Thay vì chỉ xem giáo viên nói nhiều hay ít, đúng đủ quy trình hay không, có lẽ nên nhìn vào một điều quan trọng hơn:
Sau tiết học ấy, học sinh có thật sự hiểu bài hay không? Những em chậm hơn có theo kịp hay không? Bởi một tiết dạy thành công không nhất thiết phải là một tiết học không có lỗi.
Đôi khi, đó chỉ đơn giản là tiết học mà người thầy sẵn sàng dừng lại lần thứ ba, thứ tư để giảng lại cho một học sinh còn đang loay hoay.
Vì đến cuối cùng, mục đích của giáo dục không phải để tạo ra những tiết dạy đẹp trên giấy, mà là để không một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau chỉ vì các em không bước đúng nhịp với một giáo án hoàn hảo.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.