Tại diễn đàn Quốc hội, có đại biểu từng trăn trở về "căn bệnh thành tích" đang bào mòn ngành giáo dục. Là một người đứng lớp suốt 30 năm, tôi xin được bổ sung một "biến thể" khác của căn bệnh này, đó là: Bệnh hình thức.
Căn bệnh này bộc lộ rõ nhất, phổ biến nhất qua những tiết dự giờ, thao giảng hay hội giảng các cấp. Đã bao giờ chúng ta tự hỏi, những tiết dạy "mẫu" được chuẩn bị công phu đến mức người dự cũng phải toát mồ hôi vì sự hoàn hảo, liệu có thực sự mang lại giá trị cho học sinh, hay chỉ để thỏa mãn những tiêu chí đánh giá trên biên bản? Và thời gian qua, những tiết dạy "mẫu" ứng dụng AI, phương pháp STEM khiến người viết không khỏi trăn trở.
Có những tiết dạy STEM "quá khổ" và bài toán thực chất
Câu chuyện hình thức khiến người viết không khỏi trăn trở khi các trường đẩy mạnh dạy học theo mô hình STEM. Một tiết dạy dù học sinh đã tập làm sản phẩm đến mức thuộc lòng, giáo viên đã bỏ ra vài tuần để "đạo diễn" từng công đoạn một cách công phu.
Trong khi bản chất của STEM là sự khám phá, là quá trình thử sai và tìm tòi sáng tạo. Tuy nhiên, trong đa số tiết dự giờ, chúng ta thường chỉ thấy những sản phẩm "hoàn hảo đến vô lý".
Để có được những mô hình bắt mắt trưng bày trên bàn, học sinh đôi khi chỉ đóng vai những công nhân lắp ráp theo một quy trình đã được giáo viên làm sẵn phần khó nhất.
Sự lúng túng, những thất bại cần thiết để rút ra bài học đều bị gạt bỏ vì sợ... "cháy" giáo án hoặc làm mất đi tính thẩm mỹ của tiết dạy. Không ít nơi đang mải mê chạy theo những con số báo cáo về số lượng tiết dạy STEM, về những mô hình hoành tráng, mà quên mất rằng bài toán thực chất nằm ở tư duy giải quyết vấn đề của các em.
Khi ở một số nơi, giáo dục STEM bị biến thành một "show diễn" kỹ thuật, nó không chỉ gây tốn kém tiền bạc, công sức của phụ huynh, giáo viên mà còn làm giảm đi sự sáng tạo thực thụ của học trò ngay từ khi mới nhen nhóm.
Cùng với đó, trong cơn sốt chuyển đổi số, nhiều nhà trường nóng lòng muốn có những bản báo cáo thành tích ấn tượng về việc ứng dụng AI. Vô hình trung, giáo viên nhiều nơi cũng đang bị đẩy vào một cuộc đua mới.
Thay vì tập trung vào việc AI giúp học sinh hiểu bài thế nào, người ta lại chú trọng vào việc tiết dạy đó có "vẻ ngoài" công nghệ ra sao. AI vốn là công cụ hỗ trợ, nay lại bị biến thành phô diễn sự hiện đại trong các tiết dự giờ.
Thực tế tại nhiều tiết dạy "mẫu" hiện nay xuất hiện những tình huống thay thế con người một cách máy móc: Thay vì nghe tiếng giảng bài của thầy cô hay giọng giới thiệu dõng dạc của lớp trưởng, cả lớp lại ngồi nghe một giọng đọc AI vô hồn theo sự lập trình sẵn.
Một cỗ máy dù thông minh đến đâu cũng không thể cảm nhận được sự băn khoăn của học sinh ngồi bàn cuối để dừng lại giảng giải kỹ hơn hay nhận ra nhịp điệu cảm xúc đang thay đổi trong lớp học.
Không ít nơi, ứng dụng AI không giúp học sinh hiểu bài, hứng thú hơn với tiết học mà trở thành lạm dụng để "nhàn" hóa giáo viên. Việc phó mặc cho AI đọc lệnh bài tập hay hướng dẫn thực hành đang làm mòn đi tính sư phạm. Sự làm dụng khiếu "chiếc áo công nghệ" được khoắc lên rực rỡ, nhưng thực chất bên trong là sự trống rỗng về phương pháp truyền cảm hứng và kết nối giữa người với người.
Là giáo viên, tôi thấy cần trả lại cho lớp học sự chân thực. Nơi giáo viên có thể sai, học sinh có thể chưa hiểu bài ngay lập tức và có nhiều những tranh luận trong giờ học mới là minh chứng cho một tiết học thành công.
Hãy để dự giờ là dịp để đồng nghiệp học hỏi, sẻ chia chuyên môn, thay vì là một gánh nặng tâm lý khiến những người tâm huyết nhất cũng cảm thấy mệt mỏi với hai chữ "hình thức".
Để mỗi tiết học thực sự thuộc về học trò
Để giảm thiểu "bệnh hình thức", theo người viết cần thay đổi từ chính những tiết dự giờ.
Thứ nhất, thay đổi tiêu chí dự giờ. Thay vì soi xét giáo viên diễn có đạt không, bài soạn có lung linh không, hãy tập trung vào việc học sinh đã học thực chất được gì. Một tiết dạy thành công không phải là một tiết dạy không có lỗi, mà là tiết dạy ở đó, những học sinh yếu nhất cũng được khơi gợi cảm hứng, những thắc mắc ngây ngô nhất cũng được giải đáp tận tình.
Thứ hai, xây dựng văn hóa "Dự giờ là sẻ chia". Hãy trả dự giờ về đúng chức năng nguyên thủy của nó. Đó là một không gian sinh hoạt chuyên môn thuần túy, nơi đồng nghiệp ngồi lại để cùng tháo gỡ những bài toán khó, những tình huống sư phạm thực tế chứ không phải để "chấm điểm" trên sân khấu bục giảng.
Thứ ba, cải cách phương thức đánh giá. Ưu tiên chất lượng đầu ra thay vì quá trình trình diễn. Đã đến lúc ngành giáo dục cần mạnh dạn cắt giảm, thậm chí bãi bỏ việc dùng các tiết dự giờ, thao giảng làm tiêu chí đánh giá năng lực giáo viên và lớp học.
Chỉ cần một bài kiểm tra năng lực (test) định kỳ được thiết kế khoa học, khách quan và độc lập là đủ để phản ánh trình độ tiếp thu của lớp học và hiệu quả truyền đạt của người thầy.
Khi kết quả học tập của học sinh được đo lường bằng những con số trung thực, giáo viên sẽ tự khắc tập trung vào việc giảng dạy cốt lõi, tìm cách giúp các em hiểu bài thay vì mất thời gian chăm chút cho những món đồ dùng dạy học "dùng một lần rồi bỏ".
Thứ tư, xóa bỏ tư duy áp đặt và định kiến. Giáo dục không nên là một khuôn mẫu áp đặt từ trên xuống dưới. Mỗi lớp học là một thực thể sống với những đặc điểm riêng biệt, không thể bắt mọi tiết dạy đều phải trơn tru theo cùng một kịch bản.
Việc thay thế các buổi thao giảng hình thức bằng những bài đánh giá định lượng không chỉ giúp giảm tải áp lực tâm lý kinh khủng cho giáo viên, mà còn trả lại sự công bằng.
Người thầy sẽ được giải phóng khỏi những "vai diễn" không mong muốn để trở về đúng thiên chức của mình là người dẫn đường thầm lặng, tập trung vào giá trị thực thay vì những hào nhoáng bề ngoài.
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.