Giáo viên giữ vai trò “truyền lửa”, giúp học sinh cảm nhận chiều sâu lịch sử thay vì học máy móc

30/04/2026 06:50
ĐÀO HIỀN

GDVN - Hiện nay, việc dạy và học lịch sử đòi hỏi vừa giữ vững giá trị cốt lõi, vừa đổi mới phương pháp để gần hơn với thực tiễn và người học.

Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử dựng nước và giữ nước, với nhiều dấu mốc quan trọng hun đúc nên bản sắc và ý chí dân tộc. Và Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) là sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt mở ra thời kỳ hòa bình, thống nhất và phát triển.

Trên nền tảng những giá trị lịch sử đó, yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay là tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thụ kiến thức lịch sử cho thế hệ trẻ, qua đó nuôi dưỡng tình yêu quê hương và ý thức trách nhiệm với đất nước.

Lịch sử dân tộc là nền tảng bồi dưỡng lòng yêu nước cho thế hệ trẻ

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Lê Linh Chi - giáo viên môn Lịch sử, Trường trung học cơ sở Chương Dương (Hà Nội) nhấn mạnh: Ở bất kỳ giai đoạn nào, việc học lịch sử vẫn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành nhân cách và định hướng phát triển của mỗi cá nhân.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, khi đất nước đang trên đà phát triển và hội nhập sâu rộng, việc trang bị kiến thức lịch sử không đơn thuần là yêu cầu học tập, mà còn là nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân trong việc định vị bản thân giữa dòng chảy thời đại.

Khi có nền tảng hiểu biết lịch sử vững chắc, mỗi người sẽ có cơ sở để nhận diện, phân tích và chọn lọc thông tin, tránh bị chi phối bởi những quan điểm phiến diện hoặc sai lệch. Đồng thời nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm công dân và tinh thần đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước.

Ở góc độ giảng dạy, cô Chi nhấn mạnh, kiến thức lịch sử không nên nhìn nhận như những con số, mốc thời gian hay sự kiện khô cứng, mà cần được tiếp cận như một hệ thống tri thức sống, gắn với đời sống thực tiễn và các vấn đề thời sự. Thông qua việc liên hệ, so sánh giữa quá khứ và hiện tại, giáo viên có thể giúp học sinh hiểu sâu bản chất vấn đề, từ đó hình thành tư duy phản biện, khả năng lập luận và góc nhìn đa chiều.

z6497554177190-62a3e1201709d5e85e704a8fec68aace.jpg
Trường trung học cơ sở Chương Dương (Hà Nội) đa dạng hình thức dạy học môn Lịch sử. Ảnh: NVCC

Đánh giá cao vai trò của giáo viên trong việc truyền tải kiến thức lịch sử, cô Phan Thị Thúy - Tổ trưởng chuyên môn Tổ Sử - Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Đắk Lắk) cho rằng: Trên thực tế, người dạy giữ vai trò “truyền lửa”, giúp học sinh cảm nhận chiều sâu lịch sử thay vì học máy móc.

Trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, môn Lịch sử có nhiều thuận lợi khi phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt. Nếu như trước đây chủ yếu theo lối “cô đọc - trò chép”, thì nay các tiết học trở nên sinh động hơn với việc giáo viên giao nhiệm vụ qua làm việc nhóm, theo cặp hoặc dự án học tập. Học sinh chủ động tìm hiểu trước, trực tiếp trình bày nội dung, thậm chí thiết kế bài giảng như một “giáo viên nhỏ”, trong khi giáo viên đóng vai trò định hướng, tổng hợp và chốt kiến thức.

Theo cô Thúy, việc ứng dụng công nghệ và kỹ năng số giúp tăng tính chủ động, khơi gợi hứng thú học tập. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động ngoại khóa, tham quan buôn làng truyền thống, bảo tàng...qua đó giúp học sinh có thêm trải nghiệm thực tế, hiểu sâu và trân trọng hơn các giá trị lịch sử.

z7758584427475-2c1c4ed6e98c320e5be949d4bb905592.jpg
Học sinh Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn (Đắk Lắk) thuyết trình trong giờ học Lịch sử. Ảnh: NVCC.

Đổi mới phương pháp dạy và học lịch sử để tăng sức hấp dẫn

Trước những yêu cầu đổi mới mạnh mẽ xã hội, công tác đào tạo giáo viên giảng dạy môn Lịch sử đặt ra yêu cầu vừa phải giữ vững nền tảng học thuật, vừa linh hoạt thích ứng với bối cảnh mới.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Vũ Tài - Phó Hiệu trưởng Trường Sư phạm, Trường Đại học Vinh cho biết, trong bối cảnh đổi mới giáo dục đại học và yêu cầu triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, công tác đào tạo ngành Lịch sử tại các trường sư phạm, trong đó có Trường Sư phạm - Trường Đại học Vinh đang được định hướng theo một nguyên tắc xuyên suốt: Giữ vững nền tảng học thuật, đồng thời đổi mới phương thức tiếp cận để lịch sử trở thành một lĩnh vực học tập có sức sống, có khả năng đối thoại với hiện tại.

Về phương diện học thuật, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng chuẩn hóa và hiện đại hóa tri thức lịch sử, thể hiện qua việc cập nhật các cách tiếp cận mới như lịch sử xã hội, lịch sử văn hóa, lịch sử vi mô và lịch sử toàn cầu. Đồng thời, chương trình tăng cường các học phần phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu, giúp sinh viên không chỉ “biết lịch sử” mà còn biết cách nghiên cứu lịch sử.

Bên cạnh đó, chương trình chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nghiên cứu, từng bước hình thành năng lực học thuật cho sinh viên. Việc đào tạo ngành Lịch sử không dừng lại ở truyền thụ tri thức, mà hướng tới phát triển năng lực tư duy lịch sử.

Song song với đó, để tăng tính hấp dẫn, việc dạy và học lịch sử đang chuyển mạnh từ mô hình “truyền đạt - tiếp nhận” sang mô hình “tổ chức trải nghiệm - kiến tạo tri thức”.

Cụ thể, phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng tăng cường dạy học theo vấn đề, dạy học dự án, thảo luận và tranh biện, qua đó biến giờ học lịch sử thành không gian đối thoại thay vì chỉ tập trung ghi nhớ sự kiện. Đồng thời, các vấn đề lịch sử được đặt trong mối liên hệ với hiện tại, giúp sinh viên thấy được tính “sống” của lịch sử chứ không phải những tri thức đã khép lại.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa học liệu và phương tiện dạy học cũng được chú trọng, với việc sử dụng phim tư liệu, bản đồ số, tư liệu lưu trữ và bảo tàng ảo nhằm tăng tính trực quan và trải nghiệm cho người học. Hoạt động học tập trải nghiệm được đẩy mạnh thông qua các chuyến tham quan di tích, bảo tàng, địa chỉ đỏ, giúp sinh viên hình thành nhận thức lịch sử gắn với không gian và ký ức cộng đồng.

Trong bối cảnh hội nhập, để kế thừa và phát huy các giá trị lịch sử, thầy Tài cho rằng học sinh, sinh viên cần có sự chuyển biến rõ rệt cả về nhận thức lẫn hành động.

Trước hết, cần tiếp cận lịch sử với tinh thần chủ động và phản biện. Người học không chỉ tiếp nhận lịch sử như những “kết luận có sẵn”, mà cần biết đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và nhìn nhận sự kiện dưới nhiều góc độ khác nhau. Điều này giúp tránh hai thái cực: thờ ơ với lịch sử hoặc tiếp nhận một cách cảm tính, thiếu chọn lọc.

Thứ hai, việc học lịch sử cần gắn với ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. Lịch sử không chỉ để ghi nhớ mà còn để vận dụng trong đời sống. Những giá trị như tinh thần độc lập dân tộc, ý chí vượt khó, trách nhiệm cộng đồng… cần được chuyển hóa thành thái độ sống, hành vi ứng xử và định hướng nghề nghiệp, cống hiến.

Thứ ba, người trẻ cần chủ động tiếp biến giá trị lịch sử trong bối cảnh hội nhập. Hội nhập không đồng nghĩa với hòa tan, mà đòi hỏi vừa hiểu sâu lịch sử, văn hóa dân tộc, vừa cởi mở tiếp nhận tinh hoa thế giới. Đồng thời, cần biết “dịch” các giá trị truyền thống sang ngôn ngữ hiện đại thông qua công nghệ và truyền thông để lan tỏa lịch sử.

Cuối cùng, cần biến lịch sử thành nguồn cảm hứng sáng tạo. Trong kỷ nguyên số, lịch sử có thể trở thành chất liệu cho các sản phẩm truyền thông, văn hóa sáng tạo, thậm chí các mô hình khởi nghiệp gắn với giáo dục và văn hóa. Đây là hướng đi để lịch sử không chỉ được lưu giữ mà còn tiếp tục “sống” trong đời sống đương đại.

sinh-hoat-chuyen-de.jpg
Buổi sinh hoạt chuyên đề kỷ niệm Ngày Giải phóng Miền Nam của sinh viên Trường Sư phạm, Trường Đại học VInh. Ảnh website nhà trường.

Trong khi đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương - Giảng viên cao cấp Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, quá trình hội nhập quốc tế mở ra nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, đặc biệt là sự du nhập mạnh mẽ của tri thức và văn hóa bên ngoài, có thể tác động đến lịch sử và giá trị truyền thống dân tộc. Vì vậy, người dạy và người học cần ý thức rõ vai trò kế thừa, gìn giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Trước hết, giáo viên không chỉ là “người truyền đạt kiến thức” mà cần đóng vai trò dẫn dắt, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm tự hào và đam mê tìm hiểu lịch sử cho học sinh. Quan trọng hơn, thầy cô phải là tấm gương về đạo đức, lối sống, sự tận tâm và tình yêu nghề, từ đó tạo ảnh hưởng tích cực đến nhân cách người học.

Việc gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử cần bắt đầu từ nhận thức. Học sinh, sinh viên với vai trò chủ nhân tương lai của đất nước cần tự hào về truyền thống lịch sử, coi đó là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình dựng nước và giữ nước. Trên cơ sở đó, người học cần chủ động tham gia các hoạt động trải nghiệm như lễ hội, trò chơi dân gian, tham quan di tích, gặp gỡ nhân chứng lịch sử và các hoạt động tri ân.

Bên cạnh đó, cần phát huy vai trò của công nghệ và không gian số trong việc lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử Việt Nam, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước trong bối cảnh hội nhập. Sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại giúp văn hóa Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan”.

Đồng thời, người học cần chủ động đấu tranh, phê phán các hành vi xuyên tạc lịch sử, làm sai lệch giá trị văn hóa dân tộc. Việc kế thừa và phát huy truyền thống không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để thế hệ trẻ khẳng định bản lĩnh văn hóa Việt Nam trong thời đại mới.

1777270716217.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương - Giảng viên cao cấp Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Ảnh: NVCC

Từ góc độ đào tạo, thầy Nguyễn Minh Phương cho rằng cần đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học Lịch sử để tăng sức hấp dẫn đối với người học.

Theo thầy, dạy và học lịch sử là quá trình mang tính đặc thù, vừa có chiều sâu học thuật vừa có sức lan tỏa xã hội, đồng thời đòi hỏi cảm hứng trong dạy và học. Vì vậy, cần lấy người học làm trung tâm, chuyển từ mô hình “truyền thụ một chiều” sang “tổ chức hoạt động khám phá”, qua đó biến quá trình đào tạo thành tự đào tạo.

Người dạy cần tăng cường ứng dụng công nghệ, trong đó có AI, để thiết kế bài giảng và xây dựng học liệu. Đồng thời, cần phát triển kỹ năng kể chuyện, sử dụng học liệu số như video, infographic, trò chơi tương tác (Quizizz, Kahoot…) để làm lịch sử sinh động hơn.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh dạy học theo dự án, giải quyết vấn đề, gắn với sản phẩm học tập như poster, video, mô hình. Không gian học tập mở rộng ra ngoài lớp học thông qua tham quan bảo tàng, di tích và trải nghiệm thực tế.

Trong kiểm tra, đánh giá, cần chuyển từ ghi nhớ kiến thức sang đánh giá năng lực thông qua các hình thức như dự án học tập, đóng vai nhân vật lịch sử, mô phỏng tình huống, thuyết trình video hoặc talk show, chú trọng năng lực phân tích và tư duy phản biện.

1777270716842.jpg
Sinh viên Khoa Sử - Địa - Chính trị, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng tổ chức Talkshow Gốm Xứ Quảng. Ảnh: NVCC

“Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, các học phần được thiết kế với tỷ lệ 2 lý thuyết - 1 thực hành nhằm tăng kỹ năng thực hành và trải nghiệm thực tế. Hoạt động học tập gắn với di tích, bảo tàng, nhân chứng lịch sử và phim tư liệu. Sinh viên bắt buộc tham gia kiến tập, thực tập và thực tế chuyên môn tại cơ sở bên ngoài nhà trường.

Công tác đánh giá cũng được đổi mới theo hướng dự án, tọa đàm, talk show, sản phẩm sáng tạo như video lịch sử, tiểu phẩm hay mô hình học tập. Nhà trường còn tổ chức số hóa di tích, hành trình về nguồn và mời địa phương, doanh nghiệp tham gia giảng dạy để giúp người học tiếp cận thực tiễn sớm”, thầy Phương thông tin.

Trong bối cảnh hiện nay, thầy Nguyễn Minh Phương cho rằng thế hệ trẻ vừa là chủ nhân tương lai vừa là lực lượng thụ hưởng thành quả phát triển của đất nước. Vì vậy, cần nhận thức rõ trách nhiệm, chủ động gìn giữ và lan tỏa giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.

Bên cạnh đó, người trẻ cần không ngừng học tập để trở thành công dân toàn cầu, đóng góp cho sự phát triển đất nước. Thế hệ trẻ cũng cần trở thành sứ giả văn hóa, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, đồng thời chủ động bảo vệ bản sắc dân tộc trước tác động của văn hóa ngoại lai.

“Việc tiếp thu tinh hoa nhân loại cần có chọn lọc, nhằm làm giàu bản sắc dân tộc và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Phương khẳng định.

ĐÀO HIỀN