Cứ đến cuối năm học, phụ huynh tiểu học lại tâm tư khi con được đánh giá "Hoàn thành", "Đạt"

25/05/2026 06:46
Phan Tuyết

GDVN - Tại sao môn Đạo đức cô chỉ xếp mức 'Đạt'? Đạo đức mà cũng chỉ đạt thôi sao? Rồi cả phẩm chất 'Yêu nước' nữa, yêu nước tại sao chỉ đạt? Bộ con tôi không yêu nước hả cô? Cô căn cứ vào đâu mà chấm như vậy?”

Cứ mỗi mùa bế giảng, khi học bạ điện tử được gửi về phụ huynh, những cuộc tranh luận quanh các ký tự “Đ” (Đạt), H (hoàn thành) và “T” (Tốt) lại bắt đầu nóng lên.

Theo Thông tư 27/2020/TT-BGDĐT Quy định đánh giá học sinh tiểu học, đánh giá định kỳ về sự hình thành và phát triển phẩm chất, năng lực

Vào giữa học kỳ I, cuối học kỳ I, giữa học kỳ II và cuối năm học, giáo viên chủ nhiệm phối hợp với các giáo viên dạy cùng lớp, thông qua các nhận xét, các biểu hiện trong quá trình đánh giá thường xuyên về sự hình thành và phát triển từng phẩm chất chủ yếu, năng lực cốt lõi của mỗi học sinh, đánh giá theo các mức sau: Tốt: Đáp ứng tốt yêu cầu giáo dục, biểu hiện rõ và thường xuyên; Đạt: Đáp ứng được yêu cầu giáo dục, biểu hiện nhưng chưa thường xuyên; Cần cố gắng: Chưa đáp ứng được đầy đủ yêu cầu giáo dục, biểu hiện chưa rõ.

Nhiều giáo viên những ngày cuối năm không chỉ tất bật hoàn thành hồ sơ, mà còn bước vào một “mùa giải thích” kéo dài bằng những cuộc gọi, tin nhắn từ phụ huynh xoay quanh chuyện xếp loại cuối năm của con.

Những câu hỏi như: “Tại sao môn Đạo đức chỉ được hoàn thành?” “Yêu nước mà cũng chỉ "Đạt" sao?”; “Con tôi không yêu nước à?” “Cô căn cứ vào đâu để đánh giá như vậy?” …không chỉ khiến giáo viên áp lực, mà còn cho thấy khoảng cách khá lớn giữa cách đánh giá định tính của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với tư duy thành tích vốn đã ăn sâu trong suy nghĩ của nhiều người.

bd1.jpg
Ảnh: P.T

Cuộc gọi lúc gần 9 giờ tối, sau buổi họp phụ huynh cuối năm

Tối hôm ấy, sau buổi họp phụ huynh cuối năm, tôi nhận được cuộc gọi của một phụ huynh với giọng đầy băn khoăn:

“Alo cô à, tôi sau buổi họp phụ huynh về tôi cứ suy nghĩ mãi mà không tài nào ngủ nổi. Tại sao môn Đạo đức cô chỉ xếp con tôi mức 'H'? Đạo đức mà cũng chỉ hoàn thành thôi sao? Rồi cả phẩm chất 'Yêu nước' nữa, yêu nước tại sao chỉ đạt? Bộ con tôi không yêu nước hả cô? Cô căn cứ vào đâu mà chấm như vậy?”

Trước đó, có phụ huynh đã hỏi: “Con tôi ngoan vậy mà sao không được Tốt?” “Bạn kia cũng như con tôi mà được Tốt?”; “Cô đánh giá theo cảm tính hay sao?”

Những câu hỏi ấy không phải vì khó trả lời nhưng chị hiểu cảm giác của phụ huynh lúc ấy. Với nhiều cha mẹ, những cụm từ như “yêu nước”, “nhân ái”, “trung thực” là những điều rất thiêng liêng. Ai cũng mong con mình được đánh giá tốt nhất ở những phẩm chất ấy.

Nhưng chính cuộc gọi đó khiến tôi nghĩ nhiều hơn về câu chuyện đánh giá học sinh cuối năm – một vấn đề đang khiến không ít giáo viên áp lực, phụ huynh hoang mang và đôi khi cả học sinh cũng bị tổn thương.

Câu chuyện của phụ huynh trên không phải là cá biệt. Những ngày cuối tháng 5 này, chỉ cần lướt qua các diễn đàn giáo dục hay mạng xã hội, người ta dễ dàng bắt gặp những dòng trạng thái than phiền, thậm chí trách móc giáo viên vì kết quả cuối năm của con chưa vừa ý.

Lạ một điều, phụ huynh có thể vui vẻ chấp nhận con điểm 5, điểm 6 môn Toán vì "cháu không có khiếu tính toán". Thế nhưng, họ tuyệt đối không thể chấp nhận một chữ “Đạt” ở môn Đạo đức hay các phẩm chất cốt lõi như Yêu nước, Nhân ái, Trách nhiệm.

Trong tâm thức của nhiều thế hệ, thang điểm 10 hay các danh hiệu “Giỏi”, “Xuất sắc”, "Tiên tiến" đã ăn sâu vào tiềm thức. Khi Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chuyển sang đánh giá định tính với các mức Tốt, Đạt, Cần cố gắng, phụ huynh tự động làm một phép quy đổi cơ học:

Tốt nghĩa là Giỏi, còn Đạt, Hoàn thành đồng nghĩa với Trung bình, Khá hoặc “vừa đủ”. Chính tâm lý này đã biến một ký tự đánh giá thuần túy chạm vào lòng tự ái của cha mẹ, khiến họ cảm thấy con mình đang bị giáo viên dán nhãn là “kém đạo đức” hay “thiếu lòng yêu nước” hơn bạn bè.

Chúng tôi đánh giá lòng yêu nước qua hành vi hằng ngày

Là một giáo viên đứng lớp, tôi rất hiểu cảm giác của phụ huynh khi thấy con mình chỉ được xếp mức “Đạt”, ở phẩm chất Yêu nước.

Bởi lòng yêu nước là điều thiêng liêng. Không ai muốn nghĩ rằng con mình “ít yêu nước hơn” người khác.

Nhưng thực tế, chương trình giáo dục hiện nay không đánh giá tư tưởng hay tình cảm theo kiểu cân đo “nhiều – ít”. Giáo viên đánh giá thông qua những hành vi cụ thể, có thể quan sát được hằng ngày ở trường học.

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các phẩm chất đều được cụ thể hóa thành hệ thống yêu cầu cần đạt về hành vi có thể quan sát được hàng ngày tại lớp học.

Với các con, “Yêu nước” đơn giản là nghiêm túc khi chào cờ và hát Quốc ca. Là con có ý thức nhặt rác, tiết kiệm điện nước để bảo vệ môi trường. Là con biết bảo vệ cây xanh, không bứt cành, bẻ lá. Là con biết yêu quý, giúp đỡ bạn bè trong lớp và có ý thức bảo vệ của công...

Mức “Đạt” hoàn toàn là một từ mang nghĩa tích cực. Nó khẳng định học sinh đã hoàn thành trọn vẹn, đầy đủ các chuẩn mực hành vi được quy định cho lứa tuổi. Một đứa trẻ đi học đúng giờ, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô, hòa đồng với bạn bè, không phá hoại của công thì con hoàn toàn xứng đáng nhận mức Đạt. Đạt ở đây là đạt chuẩn, chứ không phải là kém.

Để một học sinh nhận được mức “Tốt”, chương trình đòi hỏi những biểu hiện vượt trội, mang tính lan tỏa và nêu gương. Đó phải là những “hạt nhân phong trào”, ví dụ như luôn năng nổ tham gia các phong trào của lớp; nhặt được của rơi trả lại người mất được tuyên dương dưới cờ; hoặc có những hành động xuất sắc bảo vệ môi trường được tập thể ghi nhận…

Phụ huynh và giáo viên cần đồng hành thay vì đối đầu

Thú thật, đứng trước những cuộc điện thoại lúc nửa đêm, những lời chất vấn gay gắt trong buổi họp phụ huynh, và cả áp lực từ các bài đăng trên mạng xã hội, thậm chí có những thầy cô giáo đã bị phụ huynh kiện. Giáo viên đôi lúc cảm thấy mình thật mệt mỏi.

Để đổi lấy sự “yên thân”, tránh rắc rối và không phải đối mặt với những biên bản giải trình, đã có đồng nghiệp chọn giải pháp thỏa hiệp: Hào phóng ban phát nhận xét “Tốt”.

Giáo dục phẩm chất là một hành trình gieo hạt, thẩm thấu và nuôi dưỡng suốt đời, không phải là một cuộc đua marathon để làm đẹp hồ sơ hay so bì cao thấp giữa các gia đình.

Các bậc làm cha làm mẹ, thay vì đứng ở hai chiến tuyến để cân đo xem lòng đạo đức hay yêu nước của con mình đáng giá chữ Đ hay chữ T, hãy nhìn vào hành động thực tế của đứa trẻ khi ở nhà.

Con có biết kính trên nhường dưới, có biết yêu thương ông bà, cha mẹ, có biết tự giác quét nhà hay biết trân trọng một nhành cây, ngọn cỏ? Đó mới là “cuốn học bạ” chân thực nhất, sống động nhất mà không một hệ thống học bạ điện tử nào có thể lưu trữ hết.

Xin đừng để những ký tự kỹ thuật làm tổn thương mối quan hệ thầy trò, và quan trọng hơn, đừng để áp lực thành tích của người lớn làm méo mó đi những giá trị thiêng liêng đang được ươm mầm trong tâm hồn con trẻ.

Đánh giá phẩm chất không giống chấm một bài kiểm tra Toán có đáp án A, B, C rõ ràng. Giáo viên phải quan sát học sinh suốt cả năm học: cách các em nói chuyện với bạn, phản ứng khi làm sai, thái độ trong giờ học, ý thức trực nhật, cách cư xử với thầy cô, thái độ khi tham gia hoạt động tập thể.

Có những em học rất giỏi nhưng thường xuyên tranh cãi với bạn. Có em học chưa nổi bật nhưng lại luôn biết nhặt rác sau giờ ra chơi, âm thầm giúp bạn yếu hơn. Có em thuộc bài rất nhanh nhưng hay né tránh nhiệm vụ chung. Những điều ấy không thể hiện hết trên điểm số, nhưng giáo viên là người nhìn thấy mỗi ngày.

Vì thế, việc đánh giá phẩm chất đôi khi là cả một quá trình cân nhắc rất kỹ. Không giáo viên nào muốn đánh giá học sinh thiếu công bằng. Càng không ai muốn làm tổn thương phụ huynh hay học trò của mình.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết