Ngày 24/6, Văn phòng Trung ương Đảng công bố Kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Để năm học mới 2026-2027 thực sự trở thành minh chứng cho năng lực triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW trong thực tiễn, mỗi cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục cần rà soát tổng thể, tập trung cao độ và có giải pháp hiệu quả triển khai nhiệm vụ được giao. Theo đó, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì sửa đổi, hoàn thiện các quy định, tiêu chí, tiêu chuẩn công nhận trường chuẩn quốc gia; nghiên cứu cơ chế cho phép thí điểm nhiều mô hình quản trị đối với hệ thống trường công, trường tư trên cùng một địa bàn; nghiên cứu điều chuyển, giảm biên chế "quản lý giáo dục," tăng biên chế "trực tiếp giảng dạy"...; tùy điều kiện cụ thể, có thể tổ chức các trường có nhiều điểm trường.
Mọi phương án sắp xếp phải dựa trên đánh giá tác động về điều kiện địa lý, giao thông, số lượng học sinh, giáo viên, chất lượng giáo dục; thực hiện thí điểm để sơ kết, tổng kết, nhân rộng các phương án hiệu quả.” [1]
Là một giáo viên đang công tác tại trường trung học phổ thông, người viết đặc biệt quan tâm đến định hướng nghiên cứu giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy. Đây không đơn thuần là bài toán tinh giản đầu mối mà còn là cơ hội để tái phân bổ nguồn lực theo hướng lấy hoạt động dạy học làm trung tâm.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy, trong khi nhiều địa phương thiếu giáo viên thì bộ máy quản lý ở một số trường vẫn còn cồng kềnh. Chất lượng giáo dục cuối cùng vẫn được quyết định bởi giờ học trên lớp, bởi năng lực của giáo viên và sự tiến bộ của học sinh. Vì vậy, mỗi biên chế tiết kiệm được ở khâu quản lý nếu chuyển sang bổ sung giáo viên đều mang lại giá trị thiết thực hơn cho nhà trường.
Người viết nhận thấy, giải pháp đầu tiên có thể nghiên cứu là mô hình một hiệu trưởng quản lý hai trường trung học phổ thông trên cùng địa bàn. Đây là đề xuất hoàn toàn có cơ sở nếu được triển khai theo lộ trình phù hợp, bởi nhiều quốc gia đã áp dụng các mô hình quản trị liên trường nhằm tinh gọn bộ máy và sử dụng hiệu quả nguồn lực quản lý.
Theo tìm hiểu của người viết, tại Vương quốc Anh, nhiều trường hoạt động theo mô hình Multi-Academy Trust (mô hình liên hiệp trường học), trong đó nhiều cơ sở giáo dục được điều hành dưới một bộ máy lãnh đạo và hội đồng quản trị chung.
Tại Singapore, các trường được tổ chức thành school clusters (cụm trường), mỗi cụm do một Cluster Superintendent (cán bộ quản lý cấp trên hiệu trưởng) điều phối nhằm hỗ trợ hiệu trưởng, phát triển đội ngũ và tăng cường chia sẻ nguồn lực giữa các trường.
Chúng ta không nhất thiết sao chép nguyên mẫu các mô hình này, nhưng hoàn toàn có thể tham khảo kinh nghiệm quốc tế để xây dựng mô hình quản trị sao cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.
Chủ trương cho phép nghiên cứu, thí điểm nhiều mô hình quản trị trường học cũng tạo cơ sở để mạnh dạn đề xuất những cách làm mới. Thực tiễn cho thấy, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương có hai trường trung học phổ thông nằm cách nhau chỉ vài cây số. Đây là điều kiện thuận lợi để nghiên cứu mô hình một hiệu trưởng phụ trách hai trường.
Cùng với sự phát triển của chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI), việc quản lý, giám sát và xử lý công việc không còn phụ thuộc nhiều vào sự hiện diện thường xuyên của người đứng đầu tại từng đơn vị như trước đây.
Thực tế tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy đây không phải là mô hình quá xa lạ. Một số trường tư thục có nhiều cơ sở, mỗi cơ sở lên đến hàng ngàn học sinh, nhưng ban quản trị vẫn chỉ bố trí một hiệu trưởng điều hành chung.
Giải pháp thứ hai là mạnh dạn giảm số lượng phó hiệu trưởng ở mỗi trường. Theo ghi nhận tại địa phương nơi người viết đang công tác, có trường trung học phổ thông quy mô hơn 2.000 học sinh nhưng đội ngũ quản lí gồm một hiệu trưởng và ba phó hiệu trưởng, mỗi người phụ trách một mảng về chuyên môn, công tác giáo viên chủ nhiệm và cơ sở vật chất.
Người viết cho rằng, mỗi trường chỉ cần một phó hiệu trưởng phụ trách toàn bộ công việc điều hành thường xuyên. Phần lớn nhiệm vụ chuyên môn nên giao mạnh hơn cho tổ trưởng chuyên môn. Công tác quản lý học sinh cần được phân quyền nhiều hơn cho giáo viên chủ nhiệm, lực lượng gần học sinh nhất và hiểu học sinh nhất.
Hiện nay, tổ trưởng chuyên môn là người trực tiếp xây dựng kế hoạch giảng dạy, tổ chức sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, hỗ trợ giáo viên và theo dõi chất lượng bộ môn. Giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm quản lý lớp học, phối hợp với cha mẹ học sinh và giáo dục học sinh hằng ngày. Nếu được trao thêm thẩm quyền, hai lực lượng này hoàn toàn có thể đảm nhận nhiều công việc mà hiện nay tập trung ở cấp phó hiệu trưởng quản lí chung.
Hơn nữa, mô hình quản trị theo hướng phân quyền sẽ giúp hiệu trưởng tập trung vào công tác lãnh đạo, hoạch định chiến lược và phát triển nhà trường thay vì giải quyết quá nhiều công việc sự vụ. Đồng thời, đội ngũ giáo viên cũng có thêm cơ hội phát huy năng lực quản lý ngay từ cơ sở, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo cho tương lai.
Tất nhiên, những đề xuất trên chỉ có thể triển khai khi hành lang pháp lý được điều chỉnh đồng bộ. Hiện nay, cơ cấu tổ chức trường học, số lượng và chức năng của các chức danh quản lý đều đã được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, nếu muốn đổi mới mô hình quản trị, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan, bảo đảm phù hợp với luật và thực tiễn triển khai.
Quá trình thực hiện cũng không nên triển khai đồng loạt mà cần lựa chọn một số địa phương có điều kiện thuận lợi để thí điểm. Sau thời gian thực hiện cần đánh giá đầy đủ tác động đối với chất lượng giáo dục, hiệu quả quản lý, tâm lý của giáo viên và học sinh cũng như hiệu quả sử dụng ngân sách. Trên cơ sở đó tiếp tục điều chỉnh, hoàn thiện mô hình trước khi nhân rộng trên phạm vi cả nước.
Nhìn chung, giảm biên chế quản lý để tăng biên chế trực tiếp giảng dạy không chỉ là yêu cầu về tổ chức bộ máy mà còn phản ánh tư duy quản trị lấy người thầy và lớp học làm trung tâm của mọi chính sách giáo dục.
Nếu được chuẩn bị kỹ về pháp lý, có lộ trình phù hợp và được thí điểm một cách khoa học, người viết tin rằng những mô hình quản trị mới sẽ góp phần tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả biên chế và dành nhiều nguồn lực hơn cho hoạt động dạy học.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://giaoduc.net.vn/ket-luan-cua-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-tai-buoi-lam-viec-ve-cong-tac-chuan-bi-nam-hoc-moi-post260914.gd
(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.