Viên chức bị hạ bậc nghề nghiệp nếu không đáp ứng yêu cầu: "Có lên, có xuống" thúc đẩy GV nỗ lực

21/07/2026 06:46
Cao Nguyên

GDVN - Viên chức giáo viên có thể bị hạ bậc nghề nghiệp nếu không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo quy định tại Nghị định 259/2026/NĐ-CP.

Từ ngày 01/7/2026, Nghị định số 259/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực.

Lần đầu tiên, cơ chế hạ bậc nghề nghiệp đối với viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được quy định cụ thể.

Người viết là giáo viên nhận thấy, đây là bước chuyển đáng chú ý trong tư duy quản lý viên chức theo vị trí việc làm, đồng thời cũng đặt ra nhiều suy nghĩ đối với đội ngũ nhà giáo và những người đang công tác trong các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục.

339553ec-1948-4c21-84e9-1a426746bb78.png
Ảnh minh hoạ được tạo bởi AI

Điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định được quy định tại Điều 25 về thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm. Khác với các quy định trước đây chỉ tập trung vào việc bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp hoặc thăng hạng, Nghị định lần này đã bổ sung cơ chế hạ bậc nghề nghiệp. Cụ thể:

5. Viên chức thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm từ cao xuống thấp được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a) Viên chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo yêu cầu của bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm theo kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm và theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên;

Trường hợp không có bậc nghề nghiệp thấp hơn phù hợp với năng lực, trình độ của viên chức thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập xem xét thực hiện giải quyết chế độ thôi việc hoặc tinh giản biên chế.

b) Theo nguyện vọng cá nhân và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Người viết cho rằng quy định này phản ánh rõ tinh thần đổi mới quản trị khu vực công nói chung và lĩnh vực giáo dục nói riêng.

Trong nhiều năm qua, việc xây dựng vị trí việc làm, đánh giá viên chức theo năng lực đã được nhắc đến rất nhiều trong các văn bản của Đảng và Nhà nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, cơ chế quản lý vẫn thiên về tính ổn định. Một khi đã được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp thì rất ít trường hợp bị xem xét lại, trừ khi vi phạm kỷ luật hoặc tự nguyện chuyển công tác.

Một điểm tích cực khác là Nghị định không quy định việc hạ bậc nghề nghiệp theo định tính mà yêu cầu phải dựa trên những tiêu chí cụ thể.

Khoản 3 Điều 25 nêu rõ:

3. Nguyên tắc thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm:

a) Bảo đảm tương quan giữa bậc nghề nghiệp dự kiến bố trí với trình độ, năng lực, hiệu suất thực hiện nhiệm vụ của viên chức, được xác định căn cứ vào các tiêu chí cụ thể về: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ; độ khó, phức tạp của nhiệm vụ; yêu cầu về tiến độ, chất lượng kết quả, sản phẩm đầu ra; trách nhiệm của cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; mức độ quan trọng và ảnh hưởng của công việc đảm nhiệm đến kết quả hoạt động chung của đơn vị.

Quy định trên cho thấy việc thay đổi bậc nghề nghiệp không thực hiện theo cảm tính hay chỉ dựa vào thâm niên công tác mà phải căn cứ vào những tiêu chí cụ thể, có thể kiểm chứng.

Các tiêu chí như mức độ hoàn thành nhiệm vụ, độ khó và tính phức tạp của công việc, yêu cầu về tiến độ, chất lượng sản phẩm đầu ra, trách nhiệm cá nhân và mức độ ảnh hưởng của công việc đối với hoạt động chung của đơn vị đã mở rộng phạm vi đánh giá từ "làm đủ việc" sang "làm việc có chất lượng và hiệu quả".

Thực tế ở các cơ sở giáo dục hiện nay cho thấy, chất lượng đội ngũ có sự phân hóa khá rõ. Có những giáo viên luôn chủ động nghiên cứu bài giảng, tích cực ứng dụng AI để thiết kế học liệu, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp và luôn được học sinh yêu mến.

Ngược lại, cũng có người nhiều năm gần như không thay đổi phương pháp giảng dạy, ngại sử dụng công nghệ, thực hiện công việc cầm chừng và chỉ hoàn thành ở mức tối thiểu.

Điều đáng nói là trong không ít trường học, kết quả đánh giá cuối năm giữa hai nhóm đối tượng này đôi khi không có nhiều khác biệt. Tỷ lệ viên chức được xếp loại "Hoàn thành tốt nhiệm vụ" ở nhiều đơn vị luôn có tỉ lệ rất cao.

Điều này phản ánh thực trạng đánh giá giáo viên còn nể nang, thiếu phân hóa và chưa tạo động lực cạnh tranh lành mạnh trong đội ngũ.

Chính vì vậy, việc bổ sung cơ chế thay đổi, trong đó có hạ bậc nghề nghiệp gắn với các tiêu chí đánh giá cụ thể được kỳ vọng sẽ khắc phục từng bước những bất cập nêu trên, đồng thời tác động đến toàn bộ đội ngũ trong nhà trường chứ không chỉ riêng giáo viên đứng lớp.

Tuy vậy, để việc đánh giá viên chức giáo viên được công tâm, minh bạch, cơ quan quản lí giáo dục và hiệu trưởng cần thiết kế một quy trình đánh giá khoa học và công bằng.

Bởi vì, nghề dạy học có những đặc thù mà không phải lúc nào cũng có thể lượng hóa bằng những con số. Chất lượng giáo dục không chỉ thể hiện qua tỷ lệ học sinh khá, giỏi hay kết quả các kỳ thi.

Có những giáo viên chủ nhiệm dành rất nhiều thời gian để cảm hóa học sinh cá biệt, giúp các em không bỏ học, biết cư xử đúng mực, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Tương tự, giáo viên dạy ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc ở những trường có nhiều học sinh hoàn cảnh khó khăn sẽ đối mặt với những thử thách hoàn toàn khác so với giáo viên ở khu vực đô thị.

Cho nên, nếu áp dụng một hệ thống tiêu chí cứng nhắc, không tính đến điều kiện thực tế thì rất dễ dẫn đến sự bất bình đẳng trong đánh giá.

Điều mà đội ngũ giáo viên mong muốn là một hệ thống đánh giá thực chất, lấy hiệu quả công việc làm trung tâm.

Một giờ dạy chất lượng, một học sinh tiến bộ, một sáng kiến được áp dụng hiệu quả hay sự hài lòng của phụ huynh và học sinh đối với tinh thần trách nhiệm của giáo viên đôi khi còn có giá trị hơn rất nhiều loại giấy chứng nhận hoặc hồ sơ hình thức.

Một vấn đề khác cũng cần được quan tâm là chính sách hỗ trợ trước khi hạ bậc nghề nghiệp. Trước khi xem xét hạ bậc, đơn vị sử dụng viên chức cần có kế hoạch bồi dưỡng, hướng dẫn, phân công người hỗ trợ hoặc tạo điều kiện để viên chức khắc phục những hạn chế của mình.

Người viết nhìn nhận Nghị định số 259/2026/NĐ-CP là lời nhắc nhở mỗi viên chức giáo viên phải không ngừng học tập, đổi mới và hoàn thiện bản thân.

Bởi lẽ, cơ chế hạ bậc nghề nghiệp là công cụ hướng đến việc xây dựng đội ngũ viên chức giáo viên làm việc dựa trên năng lực, hiệu quả và tinh thần trách nhiệm, qua đó từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

Tài liệu tham khảo:

https://luatvietnam.vn/lao-dong/nghi-dinh-259-2026-nd-cp-quy-dinh-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-vien-chuc-439544-d1.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên