Bố trí cán bộ quản lý dôi dư làm tổ trưởng chuyên môn: Hiệu trưởng sẽ khó thích nghi hơn hiệu phó?

28/07/2026 06:48
Cao Nguyên

GDVN - Hiệu trưởng và hiệu phó đều có thể làm tổ trưởng chuyên môn, nhưng khả năng thích nghi sẽ không giống nhau.

Các địa phương triển khai sắp xếp cơ sở giáo dục sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, đi kèm với đó là bài toán bố trí đội ngũ cán bộ quản lý dôi dư. Một trong những phương án được nhiều nơi tính đến là bố trí hiệu trưởng, hiệu phó làm tổ trưởng hoặc tổ phó chuyên môn.

Là giáo viên đang đảm nhận nhiệm vụ tổ trưởng chuyên môn tại một trường trung học phổ thông, người viết cho rằng đây là giải pháp phù hợp nhằm tận dụng kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ quản lý. Tuy nhiên, nếu nhìn từ yêu cầu thực tế của vị trí tổ trưởng chuyên môn thì hiệu phó sẽ thích nghi thuận lợi hơn nhiều so với hiệu trưởng.

ht.png
Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Tổ trưởng chuyên môn trước hết vẫn là giáo viên

Để đánh giá việc bố trí hiệu trưởng, hiệu phó dôi dư làm tổ trưởng chuyên môn có phù hợp hay không, trước hết cần nhìn vào quy định hiện hành về chế độ làm việc của đội ngũ này.

Điều 8 Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học quy nêu rõ mức tiết dạy đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng như sau:

1. Ngoài nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường phổ thông, trường dự bị đại học phải giảng dạy một số tiết thuộc nội dung trong chương trình giáo dục để nắm được nội dung, mục tiêu chương trình giáo dục và tình hình học tập của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý.

2. Định mức tiết dạy trong 01 năm học được xác định như sau:

Định mức tiết dạy trong 01 năm học = Định mức tiết dạy trung bình trong 01 tuần × Số tuần giảng dạy.

Trong đó, số tuần giảng dạy là số tuần giảng dạy các nội dung giáo dục trong chương trình giáo dục phổ thông (không bao gồm số tuần dự phòng).

3. Định mức tiết dạy trung bình trong 01 tuần:

a) Hiệu trưởng là 02 tiết;

b) Phó hiệu trưởng là 04 tiết.

Có thể thấy, dù đảm nhiệm công tác quản lý, cả hiệu trưởng và hiệu phó vẫn phải trực tiếp giảng dạy. Mục tiêu của quy định này là giúp cán bộ quản lý nắm được nội dung chương trình, hiểu thực tế học sinh và nâng cao hiệu quả quản lý nhà trường.

Tuy nhiên, khi xem xét phương án bố trí làm tổ trưởng chuyên môn, cần nhìn thêm quy định về chế độ làm việc của chính vị trí này.

Bởi vì, Điều 9 Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ giảm định mức tiết dạy đối với giáo viên kiêm nhiệm các công việc chuyên môn như sau:

3. Tổ trưởng tổ chuyên môn hoặc tổ trưởng tổ bộ môn được giảm 03 tiết/tuần; tổ phó tổ chuyên môn hoặc tổ phó tổ bộ môn được giảm 01 tiết/tuần.

4. Tổ trưởng tổ quản lý học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được giảm 03 tiết/tuần; tổ phó tổ quản lý học sinh trong trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú được giảm 01 tiết/tuần.

Từ hai quy định trên có thể thấy, tổ trưởng chuyên môn không phải là một vị trí quản lý chuyên trách như hiệu trưởng, hiệu phó mà trước hết vẫn là giáo viên trực tiếp giảng dạy, chỉ được giảm một phần định mức tiết dạy để thực hiện thêm nhiệm vụ quản lý tổ chuyên môn.

Điều đó đồng nghĩa công việc chính của tổ trưởng vẫn là soạn bài, lên lớp, kiểm tra đánh giá học sinh, dự giờ, sinh hoạt chuyên môn, hướng dẫn đồng nghiệp và chịu trách nhiệm về chất lượng chuyên môn của tổ.

Theo người viết, đây chính là điểm cần được cân nhắc khi bố trí hiệu trưởng dôi dư làm tổ trưởng chuyên môn.

Hiệu phó có nhiều lợi thế hơn hiệu trưởng khi đảm nhận vai trò tổ trưởng chuyên môn

Nhìn từ các quy định nêu trên, người viết cho rằng hiệu phó có nhiều lợi thế hơn nếu được bố trí làm tổ trưởng chuyên môn.

Lý do là theo Điều 8 Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT, hiệu phó vẫn duy trì định mức giảng dạy 04 tiết/tuần. Thực tế ở nhiều trường học hiện nay, hiệu phó vẫn trực tiếp giảng dạy đúng môn được đào tạo, tham gia sinh hoạt tổ chuyên môn, dự giờ đồng nghiệp, ôn tập cho học sinh cuối cấp hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi.

Việc thường xuyên đứng lớp giúp hiệu phó duy trì năng lực chuyên môn, cập nhật chương trình giáo dục phổ thông mới, nắm bắt phương pháp dạy học, hình thức kiểm tra đánh giá cũng như tâm lý học sinh. Do đó, khi được bố trí làm tổ trưởng chuyên môn, hiệu phó chủ yếu thay đổi vai trò quản lý chứ không phải bắt đầu lại từ hoạt động giảng dạy.

Khác với hiệu phó, nhiều hiệu trưởng nhiều năm qua không còn trực tiếp giảng dạy đúng chuyên môn được đào tạo.

Mặc dù Điều 8 Thông tư 05/2025/TT-BGDĐT quy định hiệu trưởng vẫn phải dạy 02 tiết/tuần, nhưng trên thực tế không ít người đảm nhận các nội dung như Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp hoặc giáo dục địa phương thay vì môn học chuyên ngành, khiến khoảng cách giữa công tác quản lý và chuyên môn ngày càng lớn.

Từ thực tế tại đơn vị công tác, người viết từng chứng kiến một trường hợp cho thấy khoảng cách giữa công tác quản lý và hoạt động giảng dạy nếu chuyên môn không được duy trì thường xuyên.

Cụ thể, hiệu trưởng tiền nhiệm của nhà trường được đào tạo chuyên ngành Ngữ văn. Có thời điểm, lãnh đạo này trực tiếp đảm nhận giảng dạy môn Ngữ văn lớp 10, Chương trình 2018.

Thế nhưng, sau một thời gian đứng lớp, không ít học sinh than phiền bài giảng của hiệu trưởng khó hiểu, khó tiếp thu. Trước những phản hồi đó, hiệu trưởng quyết định bố trí giáo viên khác tiếp nhận lớp học vì bản thân chỉ quen Chương trình 2006.

Câu chuyện trên không nhằm đánh giá năng lực của một cá nhân. Vì trên cương vị quản lý, hiệu trưởng ưu tiên hàng đầu là hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành nhà trường. Tuy nhiên, đây là minh chứng cho thấy năng lực quản lý và năng lực giảng dạy là hai yêu cầu không hoàn toàn giống nhau.

Ngoài khoảng cách về chuyên môn, theo người viết còn có nhiều nguyên nhân khác khiến hiệu trưởng gặp khó khăn khi bố trí làm tổ trưởng chuyên môn.

Thứ nhất, nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý khiến quỹ thời gian dành cho nghiên cứu bài học, dự giờ, xây dựng kế hoạch giáo dục và tham gia sinh hoạt chuyên môn theo chiều sâu giảm đáng kể.

Thứ hai, chương trình giáo dục phổ thông hiện nay thay đổi rất nhanh. Giáo viên phải liên tục cập nhật phương pháp dạy học phát triển phẩm chất, năng lực, ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo, học liệu số và các hình thức kiểm tra đánh giá mới. Người nhiều năm ít trực tiếp giảng dạy sẽ cần thời gian để bắt nhịp với những thay đổi này.

Thứ ba, khoảng cách với học sinh cũng là một trở ngại không nhỏ. Giáo viên trực tiếp đứng lớp mỗi ngày hiểu rõ tâm lý, năng lực và nhu cầu học tập của học sinh hơn so với hiệu trưởng, người chủ yếu tiếp xúc với học sinh trong các hoạt động quản lý.

Thứ tư, tổ trưởng chuyên môn không chỉ điều hành tổ mà còn phải hướng dẫn, tư vấn chuyên môn cho đồng nghiệp. Muốn làm được điều đó, người tổ trưởng phải có uy tín nghề nghiệp được xây dựng từ thực tiễn giảng dạy. Nếu nhiều năm không trực tiếp dạy đúng môn đào tạo thì rất khó tạo được sự thuyết phục khi góp ý chuyên môn cho giáo viên trong tổ.

Thứ năm, khi chuyển từ vị trí hiệu trưởng sang tổ trưởng chuyên môn, áp lực tâm lý cũng không nhỏ. Người từng điều hành cả một nhà trường nay trở thành giáo viên trong tổ chuyên môn sẽ cần thời gian để thích nghi với vai trò mới, đồng thời phải khẳng định lại năng lực bằng chính chất lượng các tiết dạy của mình.

Nhìn chung, bố trí cán bộ quản lý dôi dư làm tổ trưởng chuyên môn là phương án hợp lý, nhưng việc phân công cần dựa trên năng lực giảng dạy thay vì chỉ căn cứ vào chức vụ đã đảm nhiệm.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Cao Nguyên