Nhắn nhủ sâu lắng của Hiệu trưởng UEB gửi đến gần 1.700 tân khoa trong ngày tốt nghiệp

27/07/2026 08:49
Minh Anh

GDVN -Tại buổi lễ trao bằng cho 29 nghiên cứu sinh, 149 học viên cao học và 1.511 sinh viên đại học, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng UEB đã có chia sẻ tâm huyết dành cho các tân khoa.

Ngày 26/7, tại Trung tâm hội nghị quốc gia, Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi lễ trao bằng cho 29 nghiên cứu sinh, 149 học viên cao học và 1.511 sinh viên đại học thuộc các ngành đào tạo: ngành Kinh tế quốc tế, ngành Kinh tế phát triển, ngành Tài chính Ngân hàng, ngành Quản trị kinh doanh, ngành Quản trị kinh doanh dành cho Tài năng thể thao, ngành Kinh tế, ngành Kế toán.

Tại buổi lễ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường có chia sẻ tâm huyết dành cho các tân khoa.

1785057506969-665857610802118998-665857610802118998-67016a2b31e0cc2b3b09fad4ef945824.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê – Bí thư đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN chia sẻ tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2026 của Nhà trường

Mở đầu bài phát biểu, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê bày tỏ: “Hôm nay, trên mỗi tấm bằng chỉ in tên của một người. Nhưng Thầy tin rằng, đằng sau cái tên ấy còn có rất nhiều cái tên khác không được in ra.

Đó là tên của những người thân đã lặng lẽ thu xếp công việc để các bạn có thêm thời gian, thêm sự yên tâm và một khoảng lặng cần thiết để học tập, nghiên cứu. Có thể họ không hiểu hết luận văn hay luận án viết về điều gì, nhưng họ luôn nhận ra những lúc các bạn mệt mỏi, lo âu và cần một người âm thầm ở bên.

Đó còn là tên của những người thầy, người cô đã nghiêm khắc khi cần nghiêm khắc; của những người bạn đã từng ở bên các bạn trong những lúc khó khăn, cùng thức qua những đêm làm bài và ngồi lại bên nhau khi một người tưởng rằng mình không còn đủ sức để bước tiếp.

Từ những yêu thương ấy, chính các bạn đã viết thêm chữ ký của mình lên tấm bằng hôm nay bằng những tháng ngày bền bỉ, những lần chấp nhận làm lại từ đầu và những lần đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Bởi vậy, trên tấm bằng chỉ có một cái tên, nhưng con đường dẫn đến tấm bằng ấy chưa bao giờ chỉ có bước chân của một người.”

Thay mặt các thầy giáo, cô giáo và toàn thể Nhà trường, Hiệu trưởng UEB chúc mừng các tân cử nhân, tân thạc sĩ và tân tiến sĩ đồng thời nhắn nhủ rằng: Mỗi người đến đây bằng một hành trình khác nhau. Có người đang chuẩn bị bước vào những công việc đầu tiên. Có người vừa làm việc, vừa nghiên cứu, vừa chăm sóc gia đình; có những trang luận văn, luận án được viết khi con đã ngủ và căn nhà đã yên.

Có người hoàn thành hành trình đúng như kế hoạch; có người phải chậm lại vì công việc, sức khỏe hoặc trách nhiệm gia đình. Nhưng các bạn đều đã có lúc mệt mỏi, đã có lúc hoài nghi và sau cùng vẫn lựa chọn bước tiếp.

Tấm bằng hôm nay không nói rằng hành trình của các bạn luôn thuận lợi. Tấm bằng ấy nói rằng, sau những ngày khó khăn nhất, các bạn vẫn tìm được một lý do để bước tiếp.

“Trong giây phút này, Thầy xin các bạn hãy dành một khoảng lặng để nghĩ về người đã cùng mình đi qua chặng đường vừa rồi.

Người ấy có thể đang ngồi đâu đó trong hội trường hôm nay; có thể đang ở một nơi rất xa; và cũng có thể, các bạn chỉ còn được gặp người ấy trong những ký ức thân thương nhất.

Không cần phải nói thành lời. Chỉ cần trong lòng mình, các bạn gọi tên họ.

Có những người cha không quen nói lời yêu thương, nhưng luôn nhớ từng dấu mốc quan trọng của con.

Có những người mẹ, dù con đã lớn, tối muộn vẫn chờ nghe tiếng cửa mở rồi mới yên tâm đi ngủ.

Có người đã lùi lại một ước muốn của riêng mình để con được đi thêm một đoạn đường nữa.

Có người chưa từng bước vào giảng đường đại học, nhưng đã dành phần lớn cuộc đời để con mình có thể bước lên sân khấu ngày hôm nay.

Và cũng có những người thân không thể đi cùng các bạn đến tận ngày này, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn ở lại bên các bạn”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê nói.

Có lẽ không phải lúc nào cha mẹ và các con cũng thật sự hiểu nhau. Đã có khi lời hỏi han trở thành sự sốt ruột, sự lo lắng lại trở thành những lời nhắc nhở, và tình thương đôi khi không được nói ra theo cách dễ nghe nhất.

Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là tình yêu — một tình yêu có thể vụng về trong cách thể hiện, nhưng chưa bao giờ vơi đi trong sự hy sinh.

Vì lẽ đó, Hiệu trưởng UEB mong muốn các tân khoa hãy nhìn thật kỹ mái tóc của cha mẹ có thể đã bạc thêm, đôi bàn tay đã mang nhiều dấu vết của thời gian và gương mặt ấy cũng đang ánh lên niềm vui có lẽ lớn hơn bất kỳ ai trong hội trường này.

Bởi trong khi các bạn mải miết lớn lên, cha mẹ cũng đang lặng lẽ già đi.

Với những ai còn cha mẹ và những người đã nuôi dưỡng mình ở bên, xin đừng để lời cảm ơn phải đợi đến một dịp khác.

Và với những ai hôm nay chỉ còn có thể gọi tên người thân trong ký ức, xin hãy tin rằng tình yêu của họ vẫn đang ở bên các bạn lúc này đây, vẫn hiện diện trong chính con người các bạn khi đã trưởng thành.

Không cần một lời thật dài. Có khi chỉ cần nắm lấy bàn tay ấy và nói:

“Con biết, để con có ngày hôm nay, bố mẹ và gia đình đã vất vả rất nhiều.”

Thay mặt Nhà trường, Hiệu trưởng UEB trân trọng cảm ơn niềm tin mà các gia đình đã dành cho UEB: “Chúng tôi muốn được cùng các gia đình tự hào, không chỉ vì các con đã nhận được một tấm bằng, mà còn vì các con đã trưởng thành hơn, đã biết lựa chọn và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời mình”.

thu-khoa-ueb.jpg
Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê trao bằng cho các thủ hoa đầu ra năm 2026 của UEB

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê chia sẻ với các tân khoa rằng, các bạn đang bước ra từ một ngôi trường đã đi qua hành trình “Năm mươi năm trí tâm khai sáng – Nửa thế kỷ rèn đức luyện tài”; một ngôi trường mang trong mình bề dày truyền thống của Đại học Tổng hợp, trưởng thành trong mái nhà Đại học Quốc gia Hà Nội — một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu của đất nước — và luôn biết gìn giữ danh dự, nuôi dưỡng khát vọng để vươn lên.

Một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình ấy là ngày 18 tháng 11 năm 2024, trong dịp kỷ niệm 50 năm truyền thống, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trực tiếp trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Nhà trường. Đến năm 2026, UEB tiếp tục đóng góp chủ lực vào ba lĩnh vực được xếp hạng QS của Đại học Quốc gia Hà Nội: Kinh tế và Kinh tế lượng trong Top 301–350 thế giới; Kế toán và Tài chính trong Top 301–375; Kinh doanh và Khoa học quản lý trong Top 501–550 thế giới.

Các thế hệ đi trước đã góp phần làm nên uy tín của UEB. Từ ngày hôm nay, một phần uy tín ấy sẽ được gửi theo bước chân của các bạn đến những nơi các bạn sẽ sống, làm việc và cống hiến.

Vì thế, lễ tốt nghiệp hôm nay không chỉ là ngày các bạn nhận một tấm bằng. Đây còn là thời khắc các bạn chính thức nói với gia đình, với Nhà trường và với xã hội rằng:

Một thế hệ thanh niên tài năng của Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội; một thế hệ công dân toàn cầu mang bản sắc dân tộc Việt Nam, đã sẵn sàng đem tâm trong, đức sáng, trí vững, tài cường để phụng sự đất nước, góp phần dựng xây và bảo vệ Tổ quốc.

Lời tuyên bố ấy cũng cần phải được minh chứng bằng cách các bạn sống từ ngày mai, bằng những công việc các bạn sẽ làm và bằng những giá trị mà các bạn nhất định không được đánh đổi.

Và mỗi khi các bạn làm việc tận tâm, lựa chọn sự trung thực ngay cả khi không có ai nhìn thấy, biết nhận trách nhiệm khi mình làm chưa đúng và biết nghĩ đến những con người phía sau mỗi khi ra quyết định, thì danh dự của Nhà trường lại được gìn giữ thêm.

Bởi vậy, tấm bằng hôm nay không chỉ ghi nhận một chặng đường đã hoàn thành. Trong đó còn có niềm tin của gia đình, của thầy cô và của xã hội rằng phía sau một tấm bằng mang tên UEB không chỉ có kiến thức, mà còn có nhân cách, lòng tử tế và sự đáng tin cậy.

Sau hôm nay, bộ lễ phục sẽ được gấp lại, những bó hoa rồi sẽ nhạt màu và những bức ảnh đẹp sẽ nằm lại trong điện thoại.

Nhưng có một điều sẽ đọng lại lâu hơn tất cả, đó là cách các bạn sống sau khi nhận tấm bằng này.

Cuộc đời phía trước sẽ không chấm điểm theo cách Nhà trường từng chấm. Có người sớm tìm thấy công việc phù hợp; có người cần thêm thời gian; có người phải đi qua vài ngã rẽ mới hiểu mình thật sự thuộc về đâu.

Và sẽ có lúc, khi nhìn thấy một người bạn đã tiến xa hơn, các bạn chợt thấy lòng mình chùng xuống.

Nhưng xin hãy nhớ đừng sống cuộc đời mình theo thời khóa biểu của một người khác. Một khởi đầu chậm hơn không có nghĩa là một tương lai nhỏ bé hơn. Công việc đầu tiên chỉ là dòng mở đầu, không phải toàn bộ câu chuyện.

Các bạn cũng sẽ bước vào một thế giới mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mọi công việc.

Máy móc có thể xử lý dữ liệu nhanh hơn chúng ta, nhưng không thể nhìn vào mắt những người sẽ chịu ảnh hưởng bởi một quyết định; cũng không thể giữ lời hứa hay chịu trách nhiệm thay chúng ta.

“Vì thế, điều Thầy trân trọng và gửi gắm niềm tin ở các bạn không chỉ là năng lực để đi xa, mà còn là một trái tim biết yêu thương, biết nghĩ cho người khác và bản lĩnh giữ mình ngay thẳng trước những lựa chọn khó khăn của cuộc đời.

Năng lực có thể giúp các bạn được trao một vị trí, nhưng sự chính trực mới giúp các bạn giữ được niềm tin lâu dài.

Và sâu xa hơn cả, Thầy mong rằng trên hành trình đi tới, các bạn luôn nhớ mình đã được nuôi dưỡng từ đâu và muốn đóng góp cho điều gì.

Chúng ta lớn lên trong tiếng Việt, trong những câu chuyện của gia đình và trong sự bình yên được gìn giữ bằng biết bao hy sinh của những thế hệ mà phần lớn chúng ta không bao giờ có dịp biết tên.

Tổ quốc là nơi có người thân đang đợi chúng ta trở về; là con đường quen thuộc đã đưa chúng ta đến trường; là tiếng mẹ đẻ mà dù đi xa đến đâu, chỉ cần nghe lại cũng đủ làm lòng mình chùng xuống.

Tình yêu Tổ quốc Việt Nam cũng không nhất thiết bắt đầu từ những điều lớn lao. Nhiều khi, nó bắt đầu từ việc mỗi người làm thật tốt công việc của mình; không quay lưng trước điều bất công; và không thờ ơ trước khó khăn của đồng bào mình. Bởi yêu Tổ quốc chính là mong nơi ấy tốt đẹp hơn vì đã có sự hiện diện và đóng góp của mình trong đó.

Và khi đã có được một vị trí, xin hãy dùng vị trí ấy để mở thêm một cánh cửa cho người khác.

Bởi có lẽ, cách đẹp nhất để trả ơn gia đình, thầy cô và đất nước đã nuôi dưỡng mình chính là làm cho cuộc sống của một người khác tốt hơn nhờ sự hiện diện của chúng ta”, Hiệu trưởng Nhà trường nhắn nhủ.

Cuối cùng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Trúc Lê gửi gắm rằng: "Ngày hôm nay, các bạn không còn chỉ là người học, mà trở thành những thành viên mới của cộng đồng cựu người học UEB.

Nhà trường không giữ các bạn lại, nhưng sẽ luôn là nơi để các bạn tìm về khi muốn học thêm một điều mới, gặp lại một người thầy, nâng đỡ một thế hệ đi sau, hoặc đơn giản là để nhớ mình đã bắt đầu từ đâu.

Nếu sau buổi lễ hôm nay, các bạn chỉ mang theo một vài điều, Thầy mong đó sẽ là lòng biết ơn với những người đã đưa mình đến đây; sự chính trực để vẫn chọn điều đúng đắn khi không ai nhìn thấy; tình yêu dành cho quê hương, đất nước; và khát vọng dùng thành công của mình để nâng đỡ thêm một con người.

Hôm nay, UEB trao tấm bằng vào tay các bạn. Nhưng từ ngày mai, chính cách các bạn sống, cách các bạn làm việc và cách các bạn đối xử với con người sẽ làm nên giá trị thật của tấm bằng ấy.

Dù mai này các bạn đi đến đâu, đảm nhận cương vị nào, Thầy chỉ mong rằng sẽ có một ngày, khi trở về bên gia đình, gặp lại thầy cô và lặng yên nhìn lại chính mình, các bạn có thể mỉm cười thanh thản mà nói:

“Con đã sống không phụ tình yêu của những người từng nâng đỡ, không phụ niềm tin của những người từng đặt vào con, và không phụ quê hương, đất nước đã cho con một nơi để thuộc về.”

Hôm nay, chúng ta chia tay một quãng thanh xuân, nhưng không chia tay mái nhà UEB. Từ ngày mai, mỗi cuộc đời tử tế, có năng lực, có trách nhiệm và biết phụng sự của các bạn sẽ là phần đẹp nhất trong câu chuyện mà UEB tự hào kể tiếp”.

Minh Anh