Khi hiệu trưởng, hiệu phó chủ động trở lại làm giáo viên

02/08/2026 07:39
Phan Tuyết

GDVN - Chính sự sẵn sàng lùi một bước vì việc chung của những hiệu trưởng, hiệu phó ấy đã góp phần làm cho chủ trương sáp nhập trường học trở nên thuận lợi hơn.

Sáp nhập trường học là một chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, sử dụng hiệu quả nguồn lực và nâng cao chất lượng quản lý giáo dục. Khi triển khai, điều dễ nhận thấy nhất là số lượng vị trí quản lý giảm xuống. Điều đó đồng nghĩa sẽ có những người phải lựa chọn một hướng đi mới.

Ở địa phương nơi tôi công tác, điều khiến tôi ấn tượng không phải là việc trường học được sắp xếp lại, mà là cách một số cán bộ quản lý đón nhận sự thay đổi ấy bằng tâm thế rất nhẹ nhàng. Có một hiệu trưởng và một hiệu phó làm đơn xin nghỉ hưu trước tuổi. Ba hiệu trưởng khác chủ động xin trở lại làm giáo viên.

hieu-truong.jpg
Ảnh minh hoạ

Chủ động lùi một bước vì việc chung

Những người xin nghỉ hay xin trở lại làm giáo viên đều không phải vì năng lực chuyên môn hay năng lực quản lý hạn chế. Ngược lại, họ đều là những cán bộ có nhiều năm kinh nghiệm, điều hành nhà trường ổn định, được đồng nghiệp và giáo viên quý trọng.

Nếu tiếp tục làm công tác quản lý, tôi tin họ vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thế nhưng, họ chọn lùi một bước để việc sắp xếp nhân sự thuận lợi hơn.

Tò mò trước quyết định ấy, tôi hỏi chuyện một số thầy cô. Một thầy cười và nói: "Xuống dạy với anh em cho vui". Một người khác nói ngắn gọn hơn: "Dôi dư thì mình chủ động xin xuống để địa phương dễ sắp xếp."

Chỉ vài câu nói mộc mạc nhưng khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Không có sự so đo, cũng chẳng có tâm trạng nặng nề. Họ xem đó là điều bình thường khi bộ máy cần được tổ chức lại vì lợi ích chung.

Là giáo viên, tôi hiểu để đưa ra quyết định ấy không hề dễ. Phía sau một chức vụ là nhiều năm phấn đấu, nhiều cố gắng và cả niềm tự hào của mỗi người. Thế nhưng, họ chấp nhận thay đổi để công việc chung được thuận lợi hơn. Điều đó thật đáng trân trọng.

Rời vị trí quản lý nhưng không rời nghề giáo

Một vị hiệu phó chia sẻ với người viết: "Trở lại làm giáo viên cũng là việc mình từng làm tốt. Dạy xong hết giờ thì về soạn bài, nhẹ cái đầu hơn nhiều."

Nghe qua tưởng là câu nói vui, nhưng người làm nghề đều hiểu công tác quản lý là một công việc nhiều áp lực hơn hẳn việc làm chuyên môn của giáo viên.

Hiệu trưởng, hiệu phó không chỉ lo chuyên môn mà còn phải giải quyết đủ mọi việc của nhà trường: nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất, phụ huynh, học sinh, rồi những công việc hành chính phát sinh mỗi ngày.

Trở lại làm giáo viên, áp lực quản lý giảm đi nhưng tình yêu với nghề vẫn còn nguyên. Có lẽ vì thế, với họ, việc trở lại lớp học không phải là bước lùi mà là trở về vị trí mà họ luôn gắn bó.

Thực ra, trước khi trở thành hiệu trưởng hay hiệu phó, họ đều là những giáo viên giỏi. Nhiều năm làm quản lý càng giúp họ có thêm vốn sống, kinh nghiệm tổ chức chuyên môn và cách nhìn toàn diện về hoạt động của nhà trường. Khi trở lại đứng lớp, những kinh nghiệm ấy tiếp tục được lan tỏa đến đồng nghiệp và học sinh.

Điều khiến tôi trân trọng nhất là họ trở về bục giảng với tâm thế nhẹ nhàng. Không có quá nhiều tiếc nuối, cũng không xem mình là người thiệt thòi. Trong mắt đồng nghiệp, sự kính trọng dành cho họ vẫn còn nguyên, bởi điều làm nên uy tín chưa bao giờ chỉ là chiếc ghế quản lý.

Đồng thuận để quá trình sắp xếp mang lại hiệu quả thiết thực

Bất kỳ chủ trương lớn nào cũng sẽ tác động đến những người liên quan. Sáp nhập trường học cũng vậy, sẽ có những thay đổi về tổ chức, về vị trí việc làm và cả tâm tư của những người trong cuộc.

Thế nhưng, khi mỗi người đều sẵn sàng đặt lợi ích chung lên trước, những khó khăn ban đầu sẽ dần được tháo gỡ.

Nhìn từ những câu chuyện ở địa phương tôi công tác, tôi cảm nhận rõ sự đồng thuận ấy không phải bằng những khẩu hiệu, mà bằng những quyết định rất cụ thể: người đủ điều kiện thì xin nghỉ hưu trước tuổi, người còn nhiều năm công tác thì chủ động trở lại làm giáo viên để tạo thuận lợi cho việc sắp xếp nhân sự.

Dĩ nhiên, không phải địa phương nào cũng có điều kiện giống nhau và cũng không thể mong tất cả cán bộ quản lý đều đưa ra lựa chọn như vậy. Mỗi người đều có hoàn cảnh, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng cần được tôn trọng.

Nhưng những người sẵn sàng tiên phong thực hiện là điều rất cần lan tỏa. Bởi suy cho cùng, chức vụ chỉ là sự phân công trong từng giai đoạn, còn giá trị của người thầy được đo bằng những điều họ cống hiến cho học sinh và nhà trường.

Tôi tin rằng, chính sự sẵn sàng lùi một bước vì việc chung của những hiệu trưởng, hiệu phó ấy đã góp phần làm cho chủ trương sáp nhập trường học trở nên nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Đó cũng là một thông điệp đẹp về tinh thần trách nhiệm của người làm giáo dục: khi đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân, mọi sự thay đổi sẽ nhận được sự sẻ chia và đồng thuận.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

Phan Tuyết