Thông tư 15/2026 cho giáo viên quyền dự giờ lớp mình chủ nhiệm, bỏ sổ dự giờ là hợp lý

10/09/2026 06:42
KIM OANH

GDVN - Nếu giáo viên dự giờ chỉ để đủ số tiết, ký đủ sổ, hoàn thành chỉ tiêu cuối năm thì hoạt động chuyên môn đã bị biến thành một thủ tục hành chính.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học là cách tiếp cận mới đối với hoạt động dự giờ của giáo viên.

Theo quy định mới, không còn đặt ra yêu cầu giáo viên phổ thông phải dự giờ đồng nghiệp theo một số tiết cố định. Đáng chú ý, tại quy định về quyền của giáo viên, Thông tư xác định giáo viên chủ nhiệm “được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm”. Đồng thời, danh mục hồ sơ giáo viên cũng không còn quy định sổ ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ như trước.

Tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại lựa chọn cách quy định như vậy? Vì sao lại nhấn mạnh quyền dự giờ của giáo viên chủ nhiệm đối với chính lớp mình phụ trách?

Nếu nhìn nhận giáo viên là người chỉ làm việc khi có chỉ tiêu, số lượng, nhà trường sẽ tiếp tục cần sổ sách và minh chứng. Nhưng nếu xem giáo viên là một nhà chuyên môn có trách nhiệm, nhà trường sẽ trao cho họ quyền chủ động lựa chọn cách học hỏi và phát triển nghề nghiệp.

ai.png
Ảnh minh họa được tạo bởi AI

Dự giờ không nên trở thành một “chỉ tiêu” để hoàn thành

Trong một thời gian dài, ở không ít cơ sở giáo dục, dự giờ được tổ chức theo tư duy định lượng. Mỗi giáo viên phải dự bao nhiêu tiết, mỗi tổ chuyên môn phải có bao nhiêu tiết dự giờ, tổ trưởng phải dự giáo viên trong tổ bao nhiêu tiết...

Đặc biệt, quy định trước đây tại Thông tư 12/2009/TT-BGDĐT quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung học cơ sở, từng đặt ra những con số rất cụ thể, trong đó giáo viên thực hiện 18 tiết dự giờ đồng nghiệp trong hoặc ngoài nhà trường mỗi năm học. Tuy nhiên, quy định này đã hết hiệu lực từ lâu. Các văn bản sau đó cũng không còn duy trì một chỉ tiêu dự giờ bắt buộc tương tự.

Thế nhưng trong thực tế quản lý, ở một số trường vẫn tồn tại tâm lý là hoạt động chuyên môn thì phải có số lượng, đã là dự giờ thì phải có sổ, đã có sổ thì phải có chữ ký của người dự, người dạy và được ban giám hiệu ký duyệt, đóng dấu thì mới chứng minh giáo viên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi, việc dự giờ đồng nghiệp về bản chất chính là để học hỏi chuyên môn, quan sát hoạt động học tập của học sinh, trao đổi phương pháp và cùng nhau cải tiến việc dạy học. Nếu giáo viên dự giờ chỉ để đủ số tiết, ký đủ sổ, hoàn thành chỉ tiêu cuối năm thì hoạt động chuyên môn đã bị biến thành một thủ tục hành chính.

Thông tư 15/2026 đã đi theo hướng ngược lại, đó là không lấy số tiết dự giờ làm thước đo sự tích cực chuyên môn của giáo viên. Đây là một tín hiệu rất đáng hoan nghênh trong chỉ đạo, điều hành.

Thông tư 15/2026 không phủ nhận vai trò của dự giờ bởi thực tế dự giờ vẫn rất cần thiết ở một số hoạt động.

Giáo viên mới vào nghề cần dự giờ giáo viên có kinh nghiệm. Giáo viên đang gặp khó khăn về một phương pháp dạy học cần được dự giờ để học hỏi. Một chuyên đề mới, một bài học khó, một phương pháp tổ chức hoạt động học tập mới vẫn có thể được tổ chuyên môn lựa chọn để cùng dự giờ, phân tích và rút kinh nghiệm.

Điều thay đổi là dự giờ không còn nhất thiết phải diễn ra theo kiểu đại trà, cào bằng và bắt buộc tất cả giáo viên. Nói cách khác, Thông tư 15/2026 đang chuyển từ tư duy: “Ai cũng phải dự giờ vì đó là quy định” sang: “Dự giờ khi thực sự cần thiết và phục vụ mục tiêu chuyên môn cụ thể.” Đây là một bước chuyển từ quản lý bằng số lượng sang quản lý bằng chất lượng và mục đích.

Một giáo viên được đào tạo chuyên môn, có năng lực nghề nghiệp và chịu trách nhiệm về kết quả giáo dục không nên bị đánh giá đơn giản bằng việc đã dự bao nhiêu tiết đồng nghiệp. Một giáo viên có thể dự 15 tiết/ năm học nhưng không thay đổi được một phương pháp dạy học nào.

Ngược lại, một giáo viên chỉ dự 2–3 tiết nhưng đó là những tiết thực sự cần thiết, sau đó áp dụng được những điều học hỏi vào lớp học của mình thì giá trị chuyên môn có thể lớn hơn rất nhiều. Vì vậy, việc Thông tư 15/2026 không còn quy định cứng số tiết dự giờ có thể được hiểu là trao thêm quyền chủ động nghề nghiệp cho giáo viên và tổ chuyên môn.

Vì sao giáo viên chủ nhiệm lại được nhấn mạnh quyền dự giờ lớp mình?

Giáo viên chủ nhiệm không chỉ là người đứng lớp giảng dạy một môn học, họ còn là người chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục của cả lớp.

Thông tư 15/2026 quy định giáo viên chủ nhiệm có các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức hoạt động giáo dục của lớp, theo dõi sự tiến bộ của học sinh, tổ chức sinh hoạt lớp, quản lý học sinh tham gia các hoạt động giáo dục và báo cáo tình hình lớp với hiệu trưởng.

Muốn làm tốt những nhiệm vụ đó, giáo viên chủ nhiệm cần nhìn thấy học sinh của mình trong nhiều môi trường giáo dục khác nhau. Một học sinh có thể rất tích cực trong giờ Ngữ văn nhưng lại thụ động trong giờ Toán. Một em có thể phát biểu rất nhiều trong tiết học này nhưng hoàn toàn im lặng trong tiết học khác.

Một học sinh có thể có biểu hiện bất thường về tâm lý, quan hệ bạn bè, khả năng hợp tác hoặc ý thức học tập mà giáo viên chủ nhiệm chỉ phát hiện được khi trực tiếp quan sát em trong các giờ học, hoạt động khác.

Vì vậy, quyền được dự giờ lớp mình chủ nhiệm không đơn thuần nhằm giúp giáo viên “học hỏi đồng nghiệp”. Quan trọng hơn, nó giúp giáo viên chủ nhiệm hiểu học sinh toàn diện hơn. Đây là một trong những lý do cốt lõi nhất để Thông tư 15/2026 yêu cầu giáo viên chủ nhiệm “được dự các giờ học, hoạt động giáo dục khác của học sinh lớp do mình làm chủ nhiệm”.

Thay đổi cách tổ chức sinh hoạt chuyên môn ở các trường học là yêu cầu cấp thiết hiện nay

Từ quy định mới, người viết bài cho rằng các trường học, tổ chuyên môn cần chủ động thay đổi. Không nên xây dựng kế hoạch theo kiểu: mỗi giáo viên dự ít nhất bao nhiêu tiết/ năm. Thay vào đó, có thể xác định các vấn đề chuyên môn cần giải quyết trong năm học.

Ví dụ: học sinh yếu kỹ năng đọc hiểu; học sinh thiếu năng lực trình bày; việc tổ chức hoạt động nhóm chưa hiệu quả; ứng dụng công nghệ chưa phù hợp; đánh giá học sinh còn nặng về điểm số...

Sau đó, tổ chuyên môn lựa chọn một số tiết học phù hợp để nghiên cứu. Như vậy, một tiết dự giờ có mục tiêu rõ ràng có thể giá trị hơn hàng chục tiết dự giờ để hoàn thành chỉ tiêu. Đặc biệt, cần chuyển từ “dự giờ để đánh giá giáo viên” sang “dự giờ để nghiên cứu hoạt động học của học sinh”.

Khi đó, câu hỏi sau tiết học không phải là: Thầy cô dạy có tốt không? mà nên là: Học sinh đã học được gì? Em nào chưa tham gia? Vì sao? Hoạt động nào hiệu quả? Hoạt động nào cần điều chỉnh? - đó mới là tinh thần đổi mới cần thiết trong hoạt động chuyên môn.

Muốn làm được như vậy, trường học, tổ chuyên môn cần phải thực hiện tốt tinh thần chỉ đạo của Thông tư số 15/2026/TT-BGDĐT.

Thứ nhất: các cơ sở giáo dục cần nghiên cứu kỹ Thông tư 15/2026/TT-BGDĐT, tránh áp dụng lại máy móc các quy định cũ về số tiết dự giờ. Không nên đưa chỉ tiêu số tiết dự giờ bắt buộc vào kế hoạch cá nhân, kế hoạch tổ chuyên môn hoặc tiêu chí thi đua nếu không có căn cứ pháp lý phù hợp.

Thứ hai: hoạt động dự giờ có thể vẫn được duy trì nhưng theo nhu cầu thực tế của tổ chuyên môn, nhà trường, như: dự giờ giáo viên mới, giáo viên cần hỗ trợ, chuyên đề mới, bài học khó, nghiên cứu bài học hoặc các hoạt động chuyên môn thật sự cần thiết.

Thứ ba: tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm được dự các giờ học, hoạt động giáo dục của lớp mình phụ trách khi cần thiết, bởi đây là một quyền có ý nghĩa trực tiếp đối với công tác quản lý và giáo dục học sinh.

Việc Thông tư 15/2026 không còn quy định giáo viên phổ thông bắt buộc phải dự giờ đồng nghiệp theo số lượng cụ thể được xem là một bước tiến trong tư duy quản trị nhà trường. Bởi giáo dục không thể nâng cao chất lượng bằng cách bắt giáo viên tích lũy thật nhiều tiết dự giờ được minh chứng qua sổ dự giờ.

Chất lượng giáo dục phải được nâng lên bằng năng lực nghề nghiệp, tinh thần tự học, sự hợp tác chuyên môn và khả năng thực sự cải thiện việc học của học sinh.

Việc dành riêng quyền dự các giờ học, hoạt động giáo dục của lớp mình cho giáo viên chủ nhiệm cũng cho thấy một quan điểm rất rõ: dự giờ trước hết phải phục vụ học sinh và mục tiêu giáo dục, chứ không phải phục vụ hồ sơ hay chỉ tiêu thi đua.

Vì vậy, điều chúng ta cần làm trong năm học mới không phải là tìm cách duy trì những “con số dự giờ” mà cần trả hoạt động dự giờ về đúng bản chất của nó. Xem đây là một hoạt động học tập nghề nghiệp tự nguyện, có mục tiêu, có nhu cầu và có giá trị thực chất.

Nếu làm được như vậy, Thông tư 15/2026 không chỉ giúp giáo viên giảm một áp lực hành chính, mà quan trọng hơn, còn góp phần thay đổi cách quản trị nhà trường từ quản lý bằng mệnh lệnh sang quản trị bằng niềm tin, từ chạy theo số lượng sang chú trọng chất lượng, từ làm cho đủ hồ sơ sang làm thật vì sự tiến bộ của học sinh.

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

KIM OANH