Vào cuối tháng 8 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản: "Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT Ban hành điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh".
Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã lấy ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu và nội dung dự thảo; Khái quát ý kiến góp ý và kết quả nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý dự thảo; Tổng hợp chi tiết một số ý kiến của các Sở Giáo dục và Đào tạo và kết quả xử lý trong dự thảo hiện hành; Kết quả tiếp thu, chỉnh lý dự thảo; Ý kiến, kiến nghị về tổ chức thực hiện.
Trong nội dung tổng hợp chi tiết một số ý kiến của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có những nội dung tiếp thu ý kiến của một số Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương. Đơn cử như, tiếp thu ý kiến "Làm rõ hỗ trợ tự nguyện và phân biệt với tài trợ cho cơ sở giáo dục" được Bộ nêu: Điều 17 dự thảo phân định rõ hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ dành cho cơ sở giáo dục; Bộ cũng nêu, tại Điều 17 của dự thảo không thiết kế Ban đại diện thành chủ thể thu, chi tiền, chuyển sang hỗ trợ hàng hóa, dịch vụ hoặc thanh toán trực tiếp gắn với hoạt động cụ thể; Không sử dụng khoản hỗ trợ tự nguyện để đầu tư cơ sở vật chất...
"Chỉnh lý cơ bản cơ chế bảo đảm hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo hướng không hình thành quỹ của Ban đại diện; Ban đại diện không trực tiếp vận động, thu, tiếp nhận hoặc quản lý tiền hỗ trợ. Việc hỗ trợ cho hoạt động của Ban đại diện phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, gắn với hoạt động cụ thể, công khai, minh bạch và được thực hiện theo các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật. Đồng thời, dự thảo phân định rõ hỗ trợ tự nguyện cho hoạt động của Ban đại diện với tài trợ cho cơ sở giáo dục nhằm phòng ngừa lạm thu và bảo đảm Ban đại diện hoạt động đúng vị trí, chức năng", Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định.
Đừng để “tự nguyện” thành bắt buộc
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về nội dung trên, Tiến sĩ Lê Đông Phương - chuyên gia giáo dục cho hay, câu chuyện về quỹ ban đại diện cha mẹ học sinh (hay gọi là quỹ phụ huynh) xuất phát từ thực tế nhiều năm qua tại không ít trường học, khi ban đại diện cha mẹ học sinh thu những khoản tiền lớn rồi sử dụng vào những việc vốn không thuộc trách nhiệm của tổ chức này, như đầu tư cơ sở vật chất, sửa chữa trường lớp hoặc các khoản được gọi là phúc lợi cho giáo viên.
“Ở một số nơi còn xuất hiện tình trạng lợi dụng danh nghĩa hội cha mẹ học sinh để thu thêm những khoản mà bình thường nhà trường không được phép thu”, Tiến sĩ Lê Đông Phương nhận định.
Theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở số tiền được thu mà còn ở cách quản lý và sử dụng. Khi các khoản đóng góp được thông qua tại cuộc họp phụ huynh, nhiều cha mẹ học sinh có tâm lý cho rằng mình không còn quyền phản đối. Trong khi đó, ban đại diện cha mẹ học sinh không phải là một tổ chức có tư cách pháp nhân độc lập. Việc thu, chi vì vậy khó được quản lý như đối với một tổ chức chính thức, tiềm ẩn nguy cơ lạm thu, lạm chi hoặc sử dụng tiền không đúng mục đích.
Tiến sĩ Lê Đông Phương cho rằng, không nhất thiết phải cấm hoàn toàn mọi khoản đóng góp, nhưng cần quy định rõ những khoản nào được phép vận động, mức đóng góp và cơ chế công khai, minh bạch thu - chi.
“Vấn đề khó nhất là phân định thế nào là khoản chi chính đáng và không chính đáng, đồng thời làm sao để quyết toán một cách minh bạch”, ông nói.
Theo ông, một số khoản phục vụ trực tiếp hoạt động của học sinh như khen thưởng, thăm hỏi khi học sinh ốm đau có thể được xem là chính đáng. Tuy nhiên, mọi khoản đóng góp phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận thực chất của phụ huynh và được công khai. Đặc biệt, không nên để một vài cá nhân hoặc giáo viên quyết định việc thu, chi. Tất cả phụ huynh cần có cơ hội tham gia ý kiến và giám sát. Bởi trên thực tế, một số phụ huynh có tiếng nói mạnh có thể chi phối quyết định chung, trong khi những người không đồng tình lại ngại lên tiếng.
Trước quan điểm của nhiều người cho rằng, nên để lại khoản đóng góp quỹ lớp, Tiến sĩ Lê Đông Phương cho rằng, đối với quỹ lớp, nếu duy trì, cần xác định cụ thể quỹ được sử dụng vào những hoạt động nào và mức đóng góp ra sao. Không thể tồn tại tình trạng “tự nguyện” trên danh nghĩa nhưng lại ấn định mức đóng bắt buộc.
“Không thể vì học sinh đóng thiếu hoặc không đóng mà có những hành vi bài xích, chê bai hay nói xấu. Đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến sự công bằng và bình đẳng giữa các học sinh”, Tiến sĩ Lê Đông Phương nhấn mạnh.
Cần cơ chế kiểm soát phù hợp, tránh nguy cơ phát sinh các khoản thu không hợp lý
Cùng quan điểm không nên để ban đại diện cha mẹ học sinh đứng ra thu các khoản phí, Tiến sĩ Vũ Thu Hương - chuyên gia giáo dục, cho rằng thực tế nhiều năm qua cho thấy hoạt động thu, chi của ban đại diện cha mẹ học sinh đã gây không ít bức xúc trong cộng đồng phụ huynh.
Theo bà, có những khoản thu không hợp lý, xuất phát từ tâm lý “phú quý sinh lễ nghĩa”, khi phụ huynh muốn dành cho con những điều tốt nhất nhưng vô tình khiến hoạt động của học sinh bị đẩy theo hướng ăn uống, vui chơi, trong khi ý nghĩa giáo dục chưa được thể hiện rõ.
“Giáo dục là một lĩnh vực đặc thù. Khi phụ huynh chưa hiểu rõ ý nghĩa giáo dục của từng hoạt động mà trực tiếp tham gia quyết định, hoạt động đó có thể không còn giữ được ý nghĩa ban đầu cũng như những giá trị mà học sinh cần nhận được”, Tiến sĩ Vũ Thu Hương phân tích.
Theo bà, giáo dục cần gắn học với hành. Điều hệ thống giáo dục còn thiếu là các phòng thí nghiệm, phòng thực hành và những điều kiện phục vụ việc học, thay vì quá chú trọng các hoạt động vui chơi, giải trí trong các dịp lễ, Tết.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương cho rằng, nếu quy định mới chỉ dừng ở việc không cho ban đại diện cha mẹ học sinh thu phí nhưng vẫn cho phép các hình thức “hỗ trợ”, “tự nguyện”, “tài trợ” mà không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ, nguy cơ phát sinh các khoản thu không hợp lý vẫn còn.
“Khái niệm hỗ trợ, tự nguyện và tài trợ cho các cơ sở giáo dục nghe có vẻ tách bạch và không ép buộc từng phụ huynh đóng góp. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế kiểm soát, đây có thể trở thành kẽ hở để câu chuyện ‘bình mới, rượu cũ’ quay trở lại”, bà cảnh báo.
Theo bà, cần rà soát các khoản thu, chi mà quỹ phụ huynh đã thực hiện trong nhiều năm qua để phân loại rõ khoản nào thực sự phục vụ hoạt động giáo dục, khoản nào không cần thiết. Với những vật phẩm phục vụ trực tiếp việc học như giấy vệ sinh, photocopy tài liệu hoặc một số chi phí học tập khác, bà cho rằng cần nghiên cứu cơ chế dự toán, hạch toán và bố trí nguồn kinh phí phù hợp từ ngân sách nhà nước, thay vì đẩy trách nhiệm này sang phụ huynh.
Trả hoạt động giáo dục về đúng mục tiêu
Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên - chuyên gia giáo dục, cho rằng cần khôi phục một số nguyên tắc nền tảng để duy trì sự tôn nghiêm và công bằng trong trường học.
Theo ông, khi Nhà nước đã miễn học phí cho học sinh, mọi học sinh phải có quyền “tay không đến trường”. Đây là quyền cơ bản của trẻ em và cũng là nguyên tắc của giáo dục phổ cập.
Theo chuyên gia, ban đại diện cha mẹ học sinh nên là kênh đối thoại, hợp tác và phối hợp giữa gia đình với nhà trường, thay vì tham gia vào việc thu, chi tài chính trong trường học. Ông cho rằng việc một nhóm phụ huynh đứng trong ban đại diện định ra mức thu bình quân cho tất cả các phụ huynh là không phù hợp và nên chấm dứt. Mỗi phụ huynh có quyền tài trợ cho trường, tham gia hoạt động tình nguyện bằng tiền, tài sản hoặc công sức. Tuy nhiên, việc đóng góp cần mang tính cá nhân, tự nguyện, không nên nhân danh tập thể phụ huynh để áp đặt lên những người khác.
Theo Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên, cần có cơ chế minh bạch để phụ huynh có thể trực tiếp tặng tài sản, đóng góp quỹ, trao học bổng hoặc tham gia hoạt động tình nguyện cho nhà trường. Các khoản tiếp nhận phải được công khai, minh bạch, có cơ chế kiểm tra, giám sát và quy chế thu, chi rõ ràng. Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào trong trường học cần được trả về cho thầy và trò tổ chức phù hợp với nguồn lực và mục tiêu giáo dục.
“Trường học không phải là tổ chức chuyên tổ chức sự kiện, cũng không cần dành quá nhiều nỗ lực để làm truyền thông nhằm thỏa mãn cộng đồng. Nhiệm vụ chính của trường học là dạy và học”, ông nhấn mạnh.
Theo ông, các hoạt động trong trường phải có định hướng giáo dục, bổ trợ cho chương trình học chính khóa, thay vì chạy theo nhu cầu làm hài lòng phụ huynh hoặc tạo ra cuộc đua về hình ảnh, thành tích giữa các trường.
Từ góc nhìn này, Thạc sĩ Bùi Khánh Nguyên cho rằng nếu phụ huynh có lòng hảo tâm và muốn đóng góp tài sản, tiền bạc hoặc công sức cho nhà trường, nên thực hiện với tư cách cá nhân và đóng góp trực tiếp cho trường, thay vì chia đều khoản đóng góp cho các phụ huynh khác.
“Trường công là nơi góp phần bảo đảm công bằng giáo dục cho tất cả trẻ em. Nếu một phụ huynh muốn dùng tiền bạc để mong đạt được chất lượng giáo dục theo ý muốn của mình, một là hãy tích cực đóng góp hảo tâm theo diện cá nhân cho toàn trường; hai là hãy sử dụng dịch vụ trường tư”, ông nói.