Giá như bố mẹ đừng sinh ra con…!

19/05/2011 00:30
(GDVN) - Con nghĩ giá như bố mẹ đừng lấy nhau. Đừng sinh ra con. Có thể như thế con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vì hàng ngày không phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau

(GDVN) - Đi học về. Con được 10 điểm. Con được cô giáo khen. Con đã muốn chạy ùa về phía bố mẹ mà khoe. Con rất muốn bố mẹ vui. Nhưng bước vào nhà, cảm giác lạnh lẽo, câm lặng ùa vào tâm trí con khiến con sợ hãi. Dù ngay từ khi còn nhỏ, con đã buộc phải học làm quen với những cảm giác này. Thế nhưng chưa bao giờ con quen được nó.

{iarelatednews articleid='1845,862,343'}

Bố mẹ chưa bao giờ đánh nhau. Nhưng bố mẹ cãi nhau hơn cả cơm bữa. Cãi nhau xong thì giận nhau đến cả năm bảy ngày. Những khi ấy, chẳng ai thèm quan tâm đến đứa con trai – là con - ngay từ khi nó vào lớp 1. Bố mẹ bỏ mặc con cho người giúp việc. Và đi. Đi hai con đường khác nhau. Để chọc tức nhau. Giận thêm giận. Chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Vì với bố mẹ đó là cái tôi riêng của mỗi người. Nếu nhường nhịn hóa ra nhu nhược. Ông bà nội nói bố mẹ còn hơn cả hai đứa trẻ con trong nhà. Đến con là con của bố mẹ mà con thấy rất đúng.

Đi chơi cho đỡ tức. Bố đi ăn nhậu với các chiến hữu (chắc cũng giận vợ giống bố). Mẹ đi spa, shopping với các bà bạn (cùng hội chán chồng giống nhau). Tối lúc thì về, lúc thì đi ngủ lang ở đâu đó. Dù về cũng ngủ riêng, chẳng ai chạm mặt ai. Lạnh tanh. Lúc đó chẳng ai còn nhớ đến con, ngoài cô giúp việc.

 

Mấy ngày sau, chẳng hiểu vì đâu, bố mẹ lại tự nhiên giàn hòa như chưa từng có chuyện gì với nhau. Bố mẹ lại quan tâm đến nhau, cười nói với nhau. Bố mẹ có biết, những khi ấy là khi con hạnh phúc nhất? Thế nhưng, thật tiếc, những khoảng khắc hạnh phúc yên bình ấy thật ngắn ngủi và mong manh.

Chỉ một chút to tiếng của bố mẹ thôi cũng khiến con cảm thấy sợ hãi. Khi con ngủ con cũng mơ thấy những lúc bố mẹ cãi nhau. Và rồi con bị hắt ra ngoài như thể thế giới ấy chỉ có riêng một mình bố mẹ với nhau. Bố mẹ làm sao biết được rằng, sau những tổn thương, trái tim mỗi đứa con đều rất buồn khổ. Làm sao có thể dễ dàng trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Những lúc như vậy, bố mẹ không hề biết đến cảm giác của con phải không? Con sợ hãi vô cùng. Con sợ sẽ phải đang đêm lại nghe tiếng bố mẹ quát nhau, chửi mắng nhau, chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt. Con như một đứa trẻ mồ côi. Đôi lúc con còn có cảm giác như chính con là người gây ra chuyện cho bố mẹ cãi nhau vậy.

Con buồn lắm. Như lúc này đây, khi đang đứng trong căn phòng lạnh lẽo này. Con chợt nghĩ giá như bố mẹ đừng lấy nhau. Đừng sinh ra con. Có thể như thế con sẽ thấy nhẹ nhàng hơn vì hàng ngày không phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau, dằn vặt nhau nữa.

Độc giả T.T