Thư của con gái gửi bố trước ngày thi

31/05/2011 03:54
(GDVN) - Một mùa hè nữa đã đến nhưng có một điều khác so với mọi năm là con gái bố đã 17 tuổi. Con đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình.

(GDVN) - Bố yêu quý! Thế là lại một mùa hè nữa đã đến nhưng có một điều khác so với mọi năm là con gái bố đã 17 tuổi. Giờ đây, con đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình, một thử thách rất lớn mà con phải vượt qua, đó là kì thi Tốt nghiệp và Đại học sắp tới.

{iarelatednews articleid='3048'}

Bố à, đã bao lần con tự hỏi, tại sao khi con học hết Tiểu học, bố không còn nói: “Bố yêu con” nữa? Con đã rất ghen tị với em Hằng và ghen tị với thời bé con của chính mình.

Khi xưa, con cũng được bố cồng kênh trên vai và nựng yêu: “Bố yêu cu tẹt của bố nhất” - như em Hằng bây giờ. Con đã hờn dỗi cho rằng chỉ những đứa con nít mới được bố yêu, như thế thật bất công!

Và khi đã trưởng thành hơn, con mới hiểu, tình yêu thương không cần phải nói ra lời mà được thể hiện qua hành động.

Con sẽ không ví bố như mặt trời, vì mặt trời ở trên xa và chói lọi, còn bố thì thật gần gũi, ấm áp và vĩ đại hơn thế nhiều! Mặt trời đâu biết vui với niềm vui của con, mặt trời đâu biết đến nỗi buồn của con! Còn bố, bố sẵn sàng lắng nghe mọi cảm xúc của con, cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu.

Từ khi con còn bé xíu, bố đã luôn dạy cho con những điều hay, lẽ phải. Bố thường nhắc nhở: “Con phải học hành chăm chỉ con nhé! Để được mọi người tôn trọng, con vừa phải có trí tuệ, vừa có văn hóa!”

Rồi bố khích lệ con thi vào trường chuyên. Tuy nhà mình không giàu, nhưng bố đã tạo mọi cơ hội để con được học tập và rèn luyện trong ngôi trường tốt nhất.

Con còn nhớ, có những hôm, bố đèo con lên nhà cô chú ở để trọ học, lúc thì trời mưa xối xả, tầm tã, lúc lại nắng chang chang. Nhìn áo bố ướt đẫm vì mưa hay lấm tấm mồ hôi là mắt con lại ngấn nước. Những lúc như thế, bố lại cười thật hiền: “Không sao đâu mà! Con bé này lại hấp rồi đấy !”

Bố ơi! Bố có biết, mỗi lần bố quay xe đi về, con lại khẽ thì thầm: “Bố ơi ! Con yêu bố lắm!” Con đã học tập rất chăm chỉ, rèn luyện đạo đức thật tốt, vì con muốn thấy ánh mắt lấp lánh tự hào và nụ cười của bố mỗi lần bố đi họp phụ huynh.

Bố ơi ! Con yêu bố nhiều đến nỗi, khi con thành công hay thất bại, con đều nghĩ đến cảm giác của bố trước khi con nghĩ đến cảm giác của chính mình.

 Lúc con gặt hái được những kết quả tốt đẹp, bố vui nhưng không khen ngợi mà chỉ khích lệ: “Con còn phải cố gắng nhiều con ạ !”.

Mỗi lần con thất bại, bố luôn ở bên động viên, an ủi con. Năm lớp 10, khi con biết mình không giành được huy chương ở trại hè Hùng Vương, con đã cố gắng chịu  đựng và mỉm cười thật tươi dù trong lòng con rất đau.

Và… con đã không khóc trước mặt người khác, nhưng không hiểu sao, khi gọi điện về cho bố, bao nhiêu tủi thân, buồn bã trong con như vỡ òa, con đã khóc nức nở.

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù rất ghét nhắn tin nhưng bố đã gửi cho con tin nhắn: “Dù kết quả thế nào thì bố vẫn tin tưởng và tự hào về con ! Con hãy bản lĩnh lên!”. Mẹ con nói, tối hôm đó, bố đã thức trắng đêm vì lo cho con.

Thế rồi, con gái bố may mắn có mặt trong Đội tuyển Học sinh giỏi Quốc gia môn Ngữ Văn.

Con đã nói dối bố và tất cả các bạn rằng con không dám hi vọng một điều gì ở kì thi lần này. Nhưng sự thật đâu phải vậy. Con vẫn hi vọng, khao khát đến cái giây phút được cầm điện thoại lên báo tin vui về cho bố.

Nhưng cuối cùng, con đã trượt. Bố lúc ấy: “Ơ, khóc to thế không sợ em Hằng cười cho à! Thế này thì không làm luật sư được rồi. Con vào đến vòng Quốc gia là tốt lắm rồi, thi Đại học mới là quan trọng nhất mà con!”

Bố không muốn con thi vào trường Đại học Luật Hà Nội vì nghĩ rằng con không đủ bản lĩnh, sắc sảo và khôn ngoan, vì con luôn lớn chậm hơn so với các bạn một nhịp, vì con quá ngốc nghếch nên khiến bố lo lắng, sợ con dễ vấp ngã, dễ bị chèn ép.

Nhưng bố ơi, đó là ước mơ, khát vọng cả đời học sinh của con, con thật sự rất thích trường Đại học ấy.

Con biết, cho đến giờ phút này, bố vẫn lo lắng vì quyết định của con nhưng con cảm ơn bố vì bố đã nói: “17 tuổi, con đủ lớn để tự quyết định tương lai của mình!”

Bố yêu quý! Thế là lại một mùa hè nữa đã đến nhưng có một điều khác so với mọi năm là con gái bố đã 17 tuổi. Giờ đây, con đang đứng trước một ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình, một thử thách rất lớn mà con phải vượt qua, đó là kì thi Tốt nghiệp và Đại học sắp tới.

Con hứa với bố sẽ không để phụ sự kì vọng của bố, để chứng minh cho bố thấy, con gái bố đủ tự tin và bản lĩnh thế nào.

Cuối cùng, con muốn cảm ơn bố thật nhiều. Cám ơn bố vì bố đã sinh ra con! Cảm ơn bố vì bố đã luôn bên con, che chở, chăm lo, nuôi dạy con nên người… Và trên hết, con cảm ơn bố vì bố đã là bố của con !

Con yêu bố !

Tuyên Quang, tháng 5 năm 2011

Trần Thảo Nguyên (Lớp 12 Chuyên Văn - Trường THPT Chuyên Tuyên Quang)