Đứt ruột lá đơn của người mẹ khốn khổ xin cho con "đi tù vô thời hạn"

Trái ngược với nhiều bà mẹ có con bị tù tội mong ngóng con trở về bà Yến lại “cầu khẩn” trước tòa cho con mình “bị ở tù vô thời hạn vì nó trở về sẽ gây tai họa"
11/02/2012 06:09 Mai Long/PL&TĐ

Đã đứt ruột sinh con, bà lão Võ Thị Yến (70 tuổi, ngụ thôn Lương Mai, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) những ngày cuối đời lại một lần nữa đứt ruột khi viết lá đơn với một yêu cầu với dạng cực kỳ hi hữu ấy.
Đứt ruột lá đơn của người mẹ gửi chính quyền xin cho con "đi tù vô thời hạn"
Người điên gây họa

Sức ám ảnh của những vụ trọng án do đối tượng Sinh gây ra in hằn trong tâm trí mỗi người dân vùng quê Lương Mai. Người ta sợ hãi đến mức khi từng có thông tin “thằng Sinh sắp mãn hạn tù”, ai nấy cũng xôn xao lo lắng: Nó đã từng giết vợ và em trai, liệu rồi đây sẽ đến lượt ai trong hàng xóm. Cũng một phần từ nguyên do này mà bà lão Yến sau nhiều ngày suy nghĩ đã quyết định viết lá đơn nêu trên.

Bà lão thuật lại tai họa đầu tiên xảy ra từ mùa hè năm 1997. “Bữa đó tui đang gặt lúa dưới đồng thì đứa cháu nội hớt hải chạy đến khóc thét bảo rằng bố giết mẹ. Nghe vậy chân tay tui rụng rời, chạy vội lên nhà thì sự đã rồi…”, bà nghẹn ngào không thể nói hết câu. Thì ra bữa đó chỉ vì ghen tuông vô cớ, nghi ngờ vợ mình “cặp bồ” nên Sinh đã vác dao sát hại vợ. Hơn một năm sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử đối tượng Sinh về tội giết người, nhưng xét thấy đối tượng này mắc bệnh tâm thần nên y được chuyển vào Trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Kim Long (TP Huế).

Khổ nỗi ở chỗ Sinh chưa bao giờ thừa nhận mình bị mắc bệnh tâm thần và có những lúc khôn khéo một cách bất thường nên trong thời gian được điều trị tại đây, dăm lần bảy lượt hắn tìm cách trốn khỏi trung tâm trở về nhà quấy quá mẹ già. Bà lão nhớ nhất đợt con trai “đào tẩu” vào đầu năm 2000, Sinh chạy thoát về nhà nhưng như lời bà nói: “Nó suốt ngày lang thang giữa rừng rú trốn mọi người, chỉ đến khi bụng đói meo mới len lén tìm về lục lọi thức ăn. Hôm công an xã đến bắt quay trở lại trung tâm, nó ngồi tiếp chuyện “ngon lành” lắm rồi bất ngờ nói láo “Tao đi tiểu tiện” rồi chạy chốn khiến mọi người lại phải lùng sục hết hơi mới truy bắt được”.

Một thời gian sau đó, khi thấy khả năng đối đáp lưu loát của đối tượng này, Trung tâm chữa bệnh tưởng rằng hắn đã thoát điên nên quyết định trả về địa phương. Những ngày đầu, biết tin gã điên về làng nên mọi người “bán tính bán nghi” tìm đến hỏi han và ai cũng yên tâm vì thấy Sinh dẻo mồm đến nỗi cả cán bộ xã, xóm giềng ngồi “thăm dò” đều nhất trí: “Hắn đã khỏi mọi bệnh về thần kinh”. Cộng với việc Sinh luôn tỏ ra ăn năn hối cải, tu chí làm ăn sau khi gây ra cái chết tức tưởi của vợ, mọi người ai nấy đều hồ hởi: “Thôi yên tâm rồi. Cũng mừng cho bà cụ Yến từ nay hết khổ”.   

Bi kịch nối bi kịch

Thế nhưng quãng thời gian yên bình ấy kéo dài chưa đây 10 năm thì đứa con “Trời đánh” của bà lại tiếp tục gây nên tội ác tày trời: Giết chết chính đứa em trai “máu mủ ruột rà” của mình chỉ vì hai người có “lời qua tiếng lại” trong bàn nhậu. Sự việc đau lòng diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 28/08/2008 tại chính ngôi nhà của bà Yến. Lúc này Sinh đang ngồi lai rai với em trai, không hiểu vì câu chuyện gì mà anh em đang gật gù “chén chú chén anh” bỗng quay sang “cấu xé” nhau bằng lời nói khó nghe. Bất ngờ Sinh dùng tay xô ngã em xuống đất. Oan nghiệt thay cú đẩy khiến đầu đứa em đập mạnh vào cạnh tủ gỗ gây chảy máu. Thấy em gục xuống, gã điên chưa dừng lại và tiếp tục giơ chân dẫm đạp liên tục vào bụng em cho đến khi nạn nhân bất tỉnh.

Sau khi gây ra tội lỗi, Sinh bình tĩnh lấy nước lã rửa đầu nạn nhân khiến máu loang lổ khắp nhà. Đúng lúc này bà Yến trở về, thấy sự lạ bà hỏi thì đứa con cả đáp qua loa: “Nó say rượu ngã ấy mà” rồi thản nhiên bỏ đi. Về phần bà Yến, vào nhà thấy con út nằm bất động liền lay gọi nhưng đứa con chỉ rên rỉ xin mẹ cốc nước đá. Bà vội kêu cứu xóm làng nhưng đã quá muộn. Nạn nhân tắt thở khi đang trên đường được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Kết luận giám định pháp y cho thấy em trai Sinh bị chết do chấn thương vỡ gan gây mất máu cấp. Tháng 1/2010, một lần nữa đối tượng Lê Viết Sinh có tiền sử về bệnh tâm thần lại ra trước vành móng ngựa. Gã bị TAND huyện Phong Điền tuyên phạt 5 năm tù về tội “cố ý gây thương tích”.

Oái oăm thay bản án bị kháng cáo bởi chính mẹ ruột của hung thủ vì bà Yến cho rằng “nó làm khổ mọi người quá nhiều rồi, nay phải xử tù nó “dài hơi””. Trái ngược với nhiều bà mẹ có con bị tù tội thì ngày đêm mong con trở về, bà Yến lại “cầu khẩn” trước tòa cho con mình “bị ở tù mãi mãi”. Bà bộc bạch: “Tôi đau khổ lắm khi nói ra những lời đó nhưng tâm can tôi không đủ lòng tin ở đứa con trai “trời đánh” này. Bởi đã hai lần lạnh lùng giết vợ, rồi giết em, nếu một ngày nào đó nó trở lại xã hội, ai dám đảm bảo cho sự vụ tương tự sẽ không tái diễn”.

Ngày phiên tòa phúc thẩm diễn ra nửa năm sau đó, bà nhói lòng như cắt khi bị đứa con trai tội đồ quát thẳng vào mặt: “Mẹ mà lại có đề nghị kỳ cục như vậy, khác gì giết con như vậy sao?”. Trước câu hỏi ấy của đứa con tội lỗi, bà cúi đầu không nói nhưng giờ bà mới rơi lệ kể lại đằng sau sự im lặng ấy là cả một nỗi lòng chồng chất. Bà lo cho con cháu, lo lắng cho xóm giềng có thể bị quấy rầy bởi đứa con bất hiếu.

Trong phiên xử phúc thẩm, TAND tỉnh Thừa Thiên – Huế nhận thấy hành vi của Sinh cực kỳ gây nguy hiểm đến xã hội nên đã chấp nhận tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Sinh lên mức sáu năm tù giam.

Bà mẹ khốn khổ chất gồng gánh nặng


Cuộc sống nhiều khi tạo ra những cảnh ngộ, những tâm trạng oái oăm và bà Yến là một trong những ví dụ cho minh chứng này. Trong cả hai phiên tòa xét xử đứa con mình, một mình bà co ro ở hàng ghế đầu tiên vì là đại diện “bất đắc dĩ” cho cả bị hại lẫn bị cáo. Xin cho con đi tù “dài dài” nhưng người mẹ ấy vẫn còn thương con lắm, khi phiên tòa kết thúc bà lão vét sạch túi được 50 ngàn đồng mua kẹo bánh gửi con theo xe tù chờ sẵn, thậm chí chẳng còn tiền đi xe buýt về nhà, may mắn có anh cán bộ Tòa án tốt bụng biết hoàn cảnh thì chở bà về. Từ đó đến nay dẫu nhớ con, thương con, mong một lần nhìn thấy mặt con nhưng cứ nghĩ đến ngày con trai ra tù bà lại bồn chồn ruột gan lo sợ.

Hết suy nghĩ, bà lại “lăn tăn” với câu hỏi không hiểu vì sao con trai bà gây hàng loạt tội ác. Bà mẹ cho hay từ nhỏ Sinh từng bị bệnh sài, ở đầu xuất hiện nốt sài lớn rất khó lành và thường xuyên rỉ máu. Không biết có phải do ảnh hưởng từ vết thương này hay không mà từ nhỏ tính nết Sinh khác hẳn so với các anh em trong nhà. “Anh Sinh bình thường ăn nói lưu loát, đối đáp lý sự nhưng cũng hay cáu gắt. Anh nhiều lần chửi bới, đánh bạn vô cớ lắm”, em gái Sinh nhận xét. Còn theo bà mẹ: “Nó càng ngày càng thay đổi tính nết, thấy lo lắng nên gia đình có đưa đi khám, mua thuốc cho uống nhưng nó nói rằng bản thân không bị bệnh việc gì phải thuốc thang”.

Những mâu thuẫn giằng xé nhiều năm, nhưng cuối cùng bà vẫn chọn một quyết định đại diện cho lợi ích chung, dù quyết định này của bà không thể thực hiện nổi. Bà từng nhiều lần băn khoăn với câu hỏi với câu hỏi nếu muốn cho con… tiếp tục ở tù thì phải làm sao nhưng “không tìm ra địa chỉ” nên viết đơn gửi đến Ủy ban xã. “Tui đã lên tận tòa án trình bày, cũng đã gửi đơn lên UBND xã nhưng không biết người ta xử lý thế nào mà chưa thấy trả lời gì hết”, bà lão kể lại.

Từ khi đứa con điên giết vợ, giết em trai rồi đi tù, một mình bà lão ngày đêm lam lũ làm đủ mọi công việc nuôi nấng năm cháu nhỏ là “tài sản” của đứa con tù tội để lại. Bà cho hay mấy bà cháu chỉ biết trông chờ vào 5 sào lúa nước phập phù năm được mùa, năm mất trắng. Do hoàn cảnh khó khăn nên hiện nay chỉ duy nhất một đứa cháu được đi học, tất cả những đứa khác đều phải nghỉ học đi làm thuê. “Không biết tui còn có thể nuôi thằng bé ăn học đến chừng nào”, bà Yến ngậm ngùi.

Bà lão dẫn tôi đến thăm ngôi nhà đã từng xảy ra án mạng. Cửa ngõ tan hoang, mấy khung sắt trơ trụi hen gỉ là những gì còn lại trong “ngôi nhà tội lỗi”. Cả chục năm nay bà lão không đủ can đảm ghé thăm nơi này, thậm chí đi ngang qua cũng không dám liếc mắt thoáng nhìn, nay có nhà báo tới thăm thì bà lão mới quay lại. Run run tay sờ tay lên cột ngôi nhà như chào lại một người quen cũ, bà lão lại áy náy: “Nó về rồi lại nhất định sẽ phát bệnh điên, không biết làm cách nào để “cái tạo” nó chú nhỉ?”.
 

Mê muội đổi lỗi cho ma ám

Tin bệnh tật một phần nhưng bà lão này cũng mê muội đổ lỗi cho "ma quỷ" đã "xúi" con bà gây nên tội. Bà mẹ cho hay chỗ đất con trai bà xây nhà vốn là ngôi miều thờ thần linh "rất thiêng". Chủ nhân trước của lô đất ấy cũng vì chịu không nổi tai ương mà bỏ xứ ra đi, con trai bà chỉ là "người thế thân". Một loạt "dữ kiện" được người mẹ già xâu chuỗi dể đi đến kết luận "thằng con tui bị ma ám". Chẳng hạn như từ khi lập gia đình, trong thời gian chung sống cùng bà Yến thì quan hệ giữa vợ chồng Sinh vốn hòa hợp hiếm khi cãi vã lớn tiếng nhưng vừa chuyển ra sống riêng, dựng nhà lên khu đất mới đúng 13 ngày thì xảy ra biến cố.

Rồi cái hôm con trai út của bà bị người anh điên giết chết, bà day dứt đến tận hôm nay bởi: "Biết con mình tính khí thất thường nên đi đâu tui cũng theo sát thằng Sinh, bình thường 10h trưa tui đã có mặt ở nhà lo cơm nước nhưng hôm đó ra Ủy ban xã xin giấy chứng nhận cho cháu đi học nên mãi hơn 11h tui mới về đến nhà. Tội nghiệp thằng em, hôm trước đã từng bước chân lên xe vào Nam làm ăn nhưng tự dưng lại nhớ nhà nên xuống xe quay về. Nếu bữa đó nó không về thì đã không chết ".



Mai Long/PL&TĐ