Tôi sắp phát điên vì... em dâu quá ngọt ngào

05/06/2011 00:00
(GDVN)- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cái khổ, tôi lại bén lửa chính em dâu của mình.


(GDVN)- Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cái khổ, tôi lại bén lửa chính em dâu của mình. Tôi không tự bao biện hay thanh minh gì, nhưng tình yêu có cái lý riêng của nó, khó nói lắm.

Với những ai chưa từng rung động vì yêu hay những ai đã trót lòng đem lòng yêu ai đó rồi thì ít nhiều cũng có những nỗi niềm rất riêng của mình. Có thể sau này đây khi trót mắc sai lầm này, tôi sẽ không có đủ dũng khí để đối diện với những người thân yêu của tôi. Làm sao tôi có thể sống thoải mái khi luôn bị ám ảnh bởi mối tình ngang trái?

Câu chuyện này đã bao lần tôi ngập ngừng không dám công khai tự thú, nhưng trước sau gì cũng phải đối mặt với thực tế phũ phàng: Tôi và em – làm sao có thể đến với nhau?

Một người anh, ai không yêu lại đem trái tim mình gởi về người em dâu. Thật không có gì có thể bao biện hay thanh minh cho mối tình ngang trái này.
Ngay từ cái lần đầu tiên gặp em, tôi đã cảm thấy trái tim mình lỗi nhịp. Em không sắc sảo, tự tin như những người con gái bên cạnh tôi, nhưng không biết từ bao giờ, nụ cười bẽn lẽn cùng với lún đồng tiền xinh kia khiến tôi xao động.

Ai đó có nói: "Đừng gởi niềm tin của mình vào những cơn gió khi chưa biết gió rồi sẽ bay về đâu? Nhưng, đời chẳng ai biết trước được chữ ngờ.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Cái khổ, tôi lại bén lửa chính em dâu của mình. Tôi không tự bao biện hay thanh minh gì, nhưng tình yêu có cái lý riêng của nó, khó nói lắm.

Tôi đã trót đem lòng yêu chính em dâu của mình
Tôi đã trót đem lòng yêu chính em dâu của mình

Ban đầu, tôi cũng chỉ tặc lưỡi nghĩ do cái tính đa tình mà nảy sinh cảm xúc với em, nhưng dần dần tôi nhận ra tình cảm của mình không phải là một phút bồng bột nhất thời, tôi đã yêu em dâu tôi từ khi nào mất rồi, yêu từ nụ cười đến ánh mắt và nét hiền dịu của em mỗi khi em ân cần chăm sóc cho mọi người trong gia đình, tôi biết thế là sai. Tôi cố gắng xa em và giữ khoảng cách vì tôi không  muốn là người phá vỡ hạnh phúc của em trai mình. Em thì vẫn hồn nhiên quan tâm đến tôi giống như một người em dâu hiền thảo. Em có biết đâu rằng mỗi khi em đến gần tôi, trái tim tôi lại không ngừng lên tiếng. Giờ đây, tôi sống với mối tình câm lặng không thể thổ lộ cùng ai. Cố dằn lòng thôi hãy quên đi, nhưng càng cố quên lại càng thấy nhớ. Làm sao ngăn cản trái tim đừng yêu?

Biết chọn cho mình một hướng đi nào bây giờ? Dừng lại ư? Khó lắm, mà cứ tiếp tục bước đi trong mơ hồ xa xăm thì càng lún sâu vào mặc cảm tội lỗi. Xa em thì nhớ, mà ở gần thì chỉ càng thêm vấn vương. Vấn vương thương nhớ cả sự đợi chờ trong bao mặc cảm đầy ngang trái. Tôi phải làm gì: Cắm dao giữa tim mình hay nói với em rằng hãy bớt ngọt ngào đi để lòng tôi nguội lửa?

Nguyễn Nam