Rơi nước mắt với "con gái chấy rận"

27/02/2012 10:34
Con chưa tròn 3 tuổi đã biết làm dịu đi những cơn đau của mẹ. Mẹ ốm con biết lấy thuốc cho mẹ uống và không quên an ủi mẹ: “Mẹ uống thuốc cho mau khỏe!”

Ngày mẹ mang thai con tháng thứ 6, siêu âm bác sĩ bảo con gái, mẹ thoáng buồn. Nhưng rồi tự an ủi: Con cái là của trời cho. Nhưng mẹ bắt đầu nhận được ánh mắt ái ngại của mọi người khi mát mẻ: “Lần sau cố kiếm thằng cu”.


Đi làm trở lại, mẹ cười thật tươi và cố gắng làm việc tốt hơn. Đáp lại điều đó, mẹ nhận được những câu cảm ơn đại khái là: “Làm phước để đẻ con trai!”... Những lời nói vô tình đó cũng khiến mẹ thấy mình bị tổn thương nhưng cũng vì thế mà mẹ thấy yêu và thương con thật nhiều hơn.
Con đã thổi vào cuộc sống vốn đầy mệt mỏi của ba mẹ một luồng sinh khí mới. Ảnh minh họa.
Con đã thổi vào cuộc sống vốn đầy mệt mỏi của ba mẹ một luồng sinh khí mới. Ảnh minh họa.

Con còn quá nhỏ để hiểu yêu thương là gì nhưng mẹ đã nhận được bài học yêu thương từ ông bà ngoại của con. Mẹ lớn lên vẹn nguyên hình hài là nhờ ngày xưa ông bà nhường cơm cho mẹ, trong khi ông bà chỉ ăn cơm rau và thân cây đu đủ muối. Ký ức tuổi thơ của mẹ nặng những yêu thương để mỗi khi nghĩ đến mẹ lại thấy mắt mình rưng rưng.

Và ngày hôm qua, mẹ “bỗng dưng muốn khóc” khi một lần nữa nhận được bài học của sự yêu thương từ con gái của mẹ.

Con chưa tròn 3 tuổi đã biết làm dịu đi những cơn đau của mẹ. Mẹ ốm con biết lấy thuốc cho mẹ uống và không quên an ủi mẹ: “Mẹ uống thuốc cho mau khỏe!”. Lời của con như một liều thuốc tinh thần vô giá đối với mẹ. Con mang lại cho mẹ cảm giác bình yên trong trẻo như dòng suối mát - giúp mẹ mau bình phục. Khi mẹ buồn con biết cách ôm mẹ thật chặt trong vòng tay bé nhỏ.

Những lúc như thế mẹ mới thấy đúng là “ruộng sâu trâu nái không bằng con gái đầu lòng”. Con đang ở độ tuổi ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời nhưng mẹ tin chắc một điều con học được yêu thương từ cuộc sống và biết cách yêu thương.

Ba con đi công tác thường xuyên, lâu lâu mới về nhà một lần. Có lần ba mệt và giục hai mẹ con mình ăn cơm trước, ba ăn sau. Mẹ ung dung ngồi ăn và không thể ngờ đến tình huống con chưa tròn 3 tuổi lại biết bê bát cơm chạy lại xúc cho ba ăn. Ba đang mệt nhưng việc con làm khiến ba ngồi dậy ôm con vào lòng và thổn thức: “Con gái chấy rận!”. Còn mẹ lúc đó nước mắt bỗng trào ra.

Mẹ ngồi lặng nghe con “dỗ” ba ăn. Mẹ học được từ con bài học về lòng yêu thương, về sự quan tâm, chia sẻ. Con đã thổi vào cuộc sống vốn đầy mệt mỏi của ba mẹ một luồng sinh khí mới. Mẹ bỗng tin rằng: Hạnh phúc đến từ chính những điều nhỏ nhặt nhất chứ không phải từ những điều lớn lao.

Theo TGPN