Hai thông tin đặt cạnh nhau nhưng mang đến những cái nhìn trái chiều.
Tin thứ nhất, có vẻ là rất vui khi Hà Nội quyết tâm đạt thu nhập bình quân đầu người lên mức 17.000USD vào năm… 2030. Theo đó, tới năm 2030 người dân Thủ đô có thu nhập cao hơn mức bình quân của cả nước, được hưởng các dịch vụ chất lượng cao, môi trường sống tốt, môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện, an toàn…
Tin thứ hai, cũng ở Hà Nội là hàng loạt khu vực có tới hàng chục căn biệt thự có giá từ 10 tỷ đồng cho tới 60 tỷ đồng và đều ở những vị trí đắc địa nhưng chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi tràn lan. Báo giật tít rất hình ảnh: “Biệt thự triệu đô cho… bò ở”.
Vấn đề là thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội hiện nay chỉ là 1.700USD/năm, làm thế nào để tăng 10 lần trong 20 năm nữa? Sẽ có nhiều vấn đề đặt ra trong khi mơ ước của người Hà Nội hay ở các thành phố lớn đôi khi đơn giản chỉ là đi làm không tắc đường, miếng ăn không lo dính phải thịt lợn siêu nạc được nuôi bằng hóa chất, hoa quả không ngâm tẩm chất gây ung thư… Nghĩa là rất thức tế. Còn chuyện 17.000 USD/năm thôi thì cứ xem phim “Để mai tính”.
Những con bò vẫn có thể ở biệt thự triệu USD trong khi lương công chức vài trăm năm không mua nổi căn nhà thu nhập thấp. Tất nhiên trong một vài trường hợp người cũng có khi ước mơ là bò - những con bò hạnh phúc trong quảng cáo của một công ty sữa.
Cái mục tiêu 2030 hóa ra lại không xa lạ với bóng đá.
Hôm qua, AVG đã có câu trả lời chính thức về vấn đề bản quyền, trong đó nêu ra điều kiện là “VPF phải công nhận và cam kết tôn trọng HĐ mà AVG đã ký với VFF về chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá đến năm 2030”.
Đó là năm mà thu nhập bình quân của người Hà Nội 17.000USD/năm, tăng gấp 10 lần hiện nay. Sẽ là năm người sẽ thay bò ở các căn hộ triệu đô hiện bỏ hoang. Và đó sẽ là năm mà BĐVN hiên ngang tiến vào World Cup theo dự thảo chiến lượt BĐVN.
Cũng lại hôm qua, chức danh TTK VFF đã được thông qua, ông Ngô Lê Bằng hiển nhiên được chọn sau khi 3 ứng cử viên còn lại đồng loạt xin rút. Dù là ai thì có cũng còn hơn không. Thật ít ai ngờ chức danh TTK sáng như gương nhiều nhiệm kỳ người ta cho rằng phải có võ và dùng võ mới ngồi được vào đó lại “dễ” đến như vậy. Một tiến sĩ bóng đá như ông Trần Quốc Tuấn còn phải thoái lui thì đặt “cửa” ông Bằng là rất đáng rụt rè.
VFF cũng đưa ra con số về khoản lương rất khủng cho HLV nội, khoảng 200 triệu/tháng. Thế nhưng cách mời rất bâng quơ, xã giao. Cách cho hơn của đem cho, bao giờ cũng thế.
Xuất phát điểm như vậy mà mơ World Cup, giống y hệt người lĩnh lương công chức tính chuyện mua biệt thự triệu đô.
Và tất cả những chuyện này, lại rất có tính kịch, xứng đáng để lên sóng VTV, chương trình Thư giãn cuối tuần và ở mục Vá & Bơm.
Tin thứ nhất, có vẻ là rất vui khi Hà Nội quyết tâm đạt thu nhập bình quân đầu người lên mức 17.000USD vào năm… 2030. Theo đó, tới năm 2030 người dân Thủ đô có thu nhập cao hơn mức bình quân của cả nước, được hưởng các dịch vụ chất lượng cao, môi trường sống tốt, môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện, an toàn…
Tin thứ hai, cũng ở Hà Nội là hàng loạt khu vực có tới hàng chục căn biệt thự có giá từ 10 tỷ đồng cho tới 60 tỷ đồng và đều ở những vị trí đắc địa nhưng chưa có người ở, để cỏ dại mọc um tùm, rác rưởi tràn lan. Báo giật tít rất hình ảnh: “Biệt thự triệu đô cho… bò ở”.
“Biệt thự triệu đô cho… bò ở”. |
Vấn đề là thu nhập bình quân đầu người ở Hà Nội hiện nay chỉ là 1.700USD/năm, làm thế nào để tăng 10 lần trong 20 năm nữa? Sẽ có nhiều vấn đề đặt ra trong khi mơ ước của người Hà Nội hay ở các thành phố lớn đôi khi đơn giản chỉ là đi làm không tắc đường, miếng ăn không lo dính phải thịt lợn siêu nạc được nuôi bằng hóa chất, hoa quả không ngâm tẩm chất gây ung thư… Nghĩa là rất thức tế. Còn chuyện 17.000 USD/năm thôi thì cứ xem phim “Để mai tính”.
Những con bò vẫn có thể ở biệt thự triệu USD trong khi lương công chức vài trăm năm không mua nổi căn nhà thu nhập thấp. Tất nhiên trong một vài trường hợp người cũng có khi ước mơ là bò - những con bò hạnh phúc trong quảng cáo của một công ty sữa.
Cái mục tiêu 2030 hóa ra lại không xa lạ với bóng đá.
Hôm qua, AVG đã có câu trả lời chính thức về vấn đề bản quyền, trong đó nêu ra điều kiện là “VPF phải công nhận và cam kết tôn trọng HĐ mà AVG đã ký với VFF về chuyển nhượng thương quyền các giải bóng đá đến năm 2030”.
Đó là năm mà thu nhập bình quân của người Hà Nội 17.000USD/năm, tăng gấp 10 lần hiện nay. Sẽ là năm người sẽ thay bò ở các căn hộ triệu đô hiện bỏ hoang. Và đó sẽ là năm mà BĐVN hiên ngang tiến vào World Cup theo dự thảo chiến lượt BĐVN.
Giấc mơ không bị đánh thuế, thế nên cứ mơ thôi. |
Cũng lại hôm qua, chức danh TTK VFF đã được thông qua, ông Ngô Lê Bằng hiển nhiên được chọn sau khi 3 ứng cử viên còn lại đồng loạt xin rút. Dù là ai thì có cũng còn hơn không. Thật ít ai ngờ chức danh TTK sáng như gương nhiều nhiệm kỳ người ta cho rằng phải có võ và dùng võ mới ngồi được vào đó lại “dễ” đến như vậy. Một tiến sĩ bóng đá như ông Trần Quốc Tuấn còn phải thoái lui thì đặt “cửa” ông Bằng là rất đáng rụt rè.
VFF cũng đưa ra con số về khoản lương rất khủng cho HLV nội, khoảng 200 triệu/tháng. Thế nhưng cách mời rất bâng quơ, xã giao. Cách cho hơn của đem cho, bao giờ cũng thế.
Xuất phát điểm như vậy mà mơ World Cup, giống y hệt người lĩnh lương công chức tính chuyện mua biệt thự triệu đô.
Và tất cả những chuyện này, lại rất có tính kịch, xứng đáng để lên sóng VTV, chương trình Thư giãn cuối tuần và ở mục Vá & Bơm.
Thái Hoàng (TT24h)