"Đưa cháu đi thi, tôi vui lắm"
Ông Đoàn Văn Trung (Hưng Yên) tự hào vì có 14 đứa cháu, 8 người con. 10 năm qua, năm nào ông cũng đưa cháu đi thi, trong số đó có 9 đứa đỗ đạt. Năm nay, ông dẫn hai cô cháu gái lên Hà Nội dự thi.
Ông Đoàn Văn Trung (Hưng Yên) tự hào vì có 14 đứa cháu, 8 người con. 10 năm qua, năm nào ông cũng đưa cháu đi thi, trong số đó có 9 đứa đỗ đạt. Năm nay, ông dẫn hai cô cháu gái lên Hà Nội dự thi.
Ông Đoàn Văn Trung trước đã từng là bộ đội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Ông bắt đầu đi bộ đội từ năm 1951 cho tới ngày đất nước giải phóng. Hiện tại, ông đã nghỉ hưu, an dưỡng tuổi già. Năm nay, ông Trung tròn 80 tuổi, thế nhưng sức vóc ông vẫn rất khỏe mạnh, đi xe đạp 30km trong ngày là chuyện bình thường.
Trong suốt 10 năm qua, ông Đoàn Văn Trung đã đưa cả thảy 10 đứa cháu nội ngoại dự thi Đại học. Người đầu tiên ông đưa đi thi là cháu trai cả, năm nay đã 30 tuổi. Đây cũng là lần dẫn cháu đi thi mà ông nhớ nhất, bởi khi ấy đời sống vô cùng khó khăn. Bù lại cháu của ông đã đỗ cao, ra trường được giữ lại làm giảng viên, đi làm được một năm thì cháu đi tu nghiệp tại Úc.
ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN, KHỐI A 2012
CON THI VỚI BẠN, CHA THI VỚI TRỜI
ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A MÔN VẬT LÍ 2012
Trong 10 người cháu ấy, ba người đã trở thành bác sỹ, số còn lại hiện đang là sinh viên các trường ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông Vận tải, HV Ngân hàng và đều học hành giỏi giang cả. Năm nay, ông đưa cả hai cháu gái sinh đôi đi dự thi, một cháu thi ĐH Thương mại, một cháu thi Học viện Tài chính.
ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC MÔN TOÁN, KHỐI A 2012
CON THI VỚI BẠN, CHA THI VỚI TRỜI
ĐÁP ÁN THI ĐẠI HỌC KHỐI A MÔN VẬT LÍ 2012
Ông Đoàn Văn Trung nhớ lại hành trình 10 năm đưa cháu đi thi Đại học (Ảnh: Đỗ Quyên) |
Trong 10 người cháu ấy, ba người đã trở thành bác sỹ, số còn lại hiện đang là sinh viên các trường ĐH Công nghiệp, ĐH Giao thông Vận tải, HV Ngân hàng và đều học hành giỏi giang cả. Năm nay, ông đưa cả hai cháu gái sinh đôi đi dự thi, một cháu thi ĐH Thương mại, một cháu thi Học viện Tài chính.
Không giấu sự tự hào về thành tích “con đàn, cháu đống” của mình, ông Trung đột nhiên tỏ ra lo lắng: “Tôi còn 4 đứa cháu nữa, sang năm hai đứa, còn hai đứa nữa thì 3 năm sau. Ông trời mà để cho tôi sống khoảng 4 đến 5 năm nữa thì tôi đã đưa hết 14 đứa cháu nội ngoại đi thi. Thế là có thể an lòng mà ra đi rồi”.
10 năm qua, mỗi lần đưa cháu đi thi, cảm nhận trong ông mỗi lần một khác. Ông cho biết, cuộc sống càng ngày càng khấm khá hơn, đỡ vất vả hơn. Những năm trước đây đời sống rất khó khăn. Mỗi lần đưa cháu đi thi đều rất vất vả, nhất là vấn đề tàu xe, nơi ăn chốn ở. Lên thành phố, ông Trung nhận được nhiều sự giúp đỡ của sinh viên tình nguyện nên cũng đỡ vất vả hơn cho thí sinh và bản thân ông. Ông tâm sự: “Trước đây ông tự đi thuê nhà trọ nên có khi phải đi tìm nhà hàng tuần trước ngày cháu thi. Nhà trọ ngày xưa so với bấy giờ còn đắt hơn, lúc bấy giờ còn đói lắm, mỗi lần đưa con cháu đi thi là mất khoảng 3 tạ thóc”.
Ông cười hiền: “Lần nào đưa các cháu đi thi ông cũng thấy vui lắm, không có vấn đề gì cả”. Hỏi thêm mới biết, con cái trong nhà và kể cả vợ ông nữa, không ai “gàn” ông cả. Các cháu thì quý ông, đứa nào cũng một mực đòi ông đưa đi thi.
Ông cười hiền: “Lần nào đưa các cháu đi thi ông cũng thấy vui lắm, không có vấn đề gì cả”. Hỏi thêm mới biết, con cái trong nhà và kể cả vợ ông nữa, không ai “gàn” ông cả. Các cháu thì quý ông, đứa nào cũng một mực đòi ông đưa đi thi.
Động viên con cháu học để thoát nghèo
Ông Trung dãi bày: "Thực ra trình độ sư phạm, học vấn của tôi thì thấp lắm. Bởi vì tôi đi lính sớm, mà thời kỳ đó người ta cho đi học đến hết lớp 7 là nhiều rồi, mà đó còn là lớp 7 bổ túc chứ học chính quy tôi chỉ học hết lớp 5 thôi".
Thế nhưng, ông Đoàn Văn Trung luôn tin rằng đời con cháu mình sẽ khác. Vì vậy, ông không kể vất vả mà dạy con, dạy cháu, đợi đến ngày chúng trưởng thành, được đưa chúng đi thi là cả một niềm hạnh phúc.
CHÙM ẢNH: SAU MÔN VẬT LÍ CẢ PHỤ HUYNH VÀ THÍ SINH LO LẮNG
CHÙM ẢNH: SAU MÔN VẬT LÍ CẢ PHỤ HUYNH VÀ THÍ SINH LO LẮNG
Ông Đoàn Văn Trung trò chuyện với các phụ huynh khác trong lúc đợi cháu thi Đại học (Ảnh: Đỗ Quyên) |
Ngồi trên chiếc cầu trú mưa, ông Trung kể cho tôi về cô con gái mới hơn 30 tuổi đã góa chồng, một mình nuôi 3 đứa con dại. Chỉ dựa vào đồng ruộng nên đời sống của cô này hết sức khó khăn. Ông thường động viên con gái: “Con cứ yên tâm, còn có anh em họ hàng, bằng mọi giá con phải cho chúng nó đi học, bởi đây là cách duy nhất thoát nghèo khó”. Nói đến đây, ông xúc động, trong đôi mắt đã mờ, những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Ông Trung đã tích góp những đồng lương ít ỏi của mình lấy tiền đưa cháu đi thi. Mỗi lần đưa các cháu đi thi, ông đều lo cho chúng từng bữa ăn, giấc ngủ, động viên từng đứa tự tin, cố gắng hết sức mình, không nên đặt mục tiêu đỗ hay không làm đầu. Trước khi đưa các cháu đến cổng trường, ông đều động viên rằng không được hoang mang, khi nhận được đề xem kỹ đầu bài và cứ chọn câu dễ làm trước, câu khó làm sau. Nhưng nếu không còn thời gian nữa thì mới chịu.
Sau khi thi tại Hà Nội, hai cháu sinh đôi của ông sẽ đi thi khối D tại Hải Phòng, đồng nghĩa với việc ông lại lặn lội đưa các cháu xuống Hải Phòng dự thi. Ông tâm sự: "Tôi già rồi không giúp được nhà nước thì giúp con cháu mình được bằng nào hay bằng đó".
NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT |
|
TP.HCM: Sau môn thi Vật lí, phụ huynh và thí sinh cùng lo lắng |
|
|
|
Những hình ảnh "ấn tượng" chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 12 |
ĐIỂM NÓNG |
|
Đỗ Quyên Quyên