Bất cứ cái gì tôi cũng bị vợ quát mắng, cằn nhằn

13/07/2011 23:10
Tôi muốn quay lại cuộc sống gia đình với vợ, với con trai mình vì tôi nhớ thằng bé nhiều lắm, và cũng còn yêu vợ tôi. Nhưng đôi khi tôi lại sợ cuộc sống ấy

Tôi muốn quay lại cuộc sống gia đình với vợ, với con trai mình vì tôi nhớ thằng bé nhiều lắm, và cũng còn yêu vợ tôi. Nhưng đôi khi tôi lại sợ cuộc sống ấy sẽ trở lại như những ngày mà cô ấy luôn khó chịu và làm cho gia đình ngột ngạt, bế tắc.

Tôi và vợ sống không hợp nhau. Chúng tôi đã sống cùng nhau gần 10 năm, có được một đứa con trai kháu khỉnh.  Cuộc sống vợ chồng tôi trước khi có con thì có vẻ dễ chịu một chút vì vợ tôi ít cằn nhằn gì nhiều. Sau khi sinh con, cô ấy đâm ra đổi tín đổi nết. Cái gì cô ấy cũng có thể quát mắng, cằn nhằn với tôi.

Hễ tôi đi làm thì thôi, về nhà là nghe cô ấy vặn vẹo đủ điều rồi đay nghiến tôi. Tôi và con trai như là hai cái thùng rác để cô ấy trút những điều bực tức vào. Thằng bé còn nhỏ nên đâu có thể hiểu hay phản ứng gì được (cô ấy quát mắng tôi và thằng bé từ khi nó còn nhỏ), nhưng tôi thì phải nghe hết. Nhiều khi cô ấy quát mắng thằng bé, nhưng thật ra là hướng vào tôi, không nói thẳng làm tôi rất khó chịu. Tôi đã tìm cách giảng hòa nhưng được một thời gian thì mọi chuyện lại như cũ.

a
Những cuộc tranh cãi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi
Và cũng từ sau khi sinh con, thân hình cô ấy tự nhiên nở nang, mập mạp hẳn ra. Cái eo thon, bụng phẳng, đùi nhỏ..., những điều mà tôi thích từ cơ thể cô ấy không còn nữa, thay vào đó là những ngấn thịt càng ngày càng to ra. Tôi không còn cảm thấy thích thú khi ôm ấp cô ấy trong tay mình. Nhưng cô ấy thì chẳng chú ý đến vẻ ngoài của mình nữa. Hồi mới quen, nhiều khi tôi phải đợi cô ấy gần một tiếng đồng hồ để cô ấy trang điểm, nhưng giờ thì chỉ cần hai phút thôi, cô ấy mặc cái áo cái quần vào là có thể đi ra ngoài ăn tối. Chuyện quan hệ của vợ chồng tôi cũng giảm hẳn. Nhìn thấy thân hình cô ấy, tôi thấy không có gì kích thích được mình cả. Nhiều khi cô ấy gợi ý, tôi cũng hưởng ứng nhưng tất cả chỉ là qua loa có lệ. Cô ấy cũng cảm nhận đươc những suy nghĩ ấy của tôi nhưng tỏ ra không cần quan tâm đến. Và cô ấy cũng đã lạnh lùng như tôi trong chuyện quan hệ vợ chồng. Chúng tôi chia tay. Cô ấy nuôi con trai, tôi dọn ra ở một căn hộ chung cư rồi sau đó cũng chuyển qua tỉnh khác vì công việc. Rồi tôi gặp một người con gái ở gần nơi tôi sống. Chúng tôi quen nhau và đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng. Một hôm tôi biết tin con trai tôi đi du học, một kì học ngắn ngày tại Singapo dành cho những học sinh xuất sắc trong ba tháng hè. Thằng bé muốn gặp tôi trước khi ra sân bay. Tôi và cô ấy cùng đi tiễn con. Cô ấy khóc rất nhiều khi thằng bé đã lên đường. Tôi về nhà cùng cô ấy. Trên đường về, vợ tôi cứ gục đầu vào vai tôi mà khóc. Trở về căn nhà khi xưa của mình, tôi rất nhạc nhiên khi mọi thứ vẫn nguyên vẹn như khi tôi còn sống ở đây. Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau và buổi tối hôm đó, tôi ngủ lại cùng cô ấy. Thật kì lạ, cô ấy đã trở nên thon gọn hẳn ra, da dẻ mịn màng và rất hào hứng với tôi trong chuyện ấy. Tự nhiên tất cả tình cảm trước kia, tình cảm vợ chồng, con cái và gia đình hạnh phúc ùa về trong tôi. Tôi như cảm nhận cô ấy chính là người đàn bà của cuộc đời mình. Khi ngắm nhìn cô ấy nằm nếp bên cánh tay tôi, tôi như cảm nhận rằng co ấy đang ở trong vòng tay của người đàn ông mà cô ấy sẽ nương tựa suốt cả cuộc đời.
a
Khi ôm cô ấy trong tay, tất cả tình cảm chợt ùa về trong tôi


Khi về ngôi nhà lạnh lẽo của mình, tự nhiên tôi cảm thấy cô đơn trống tải hẳn. Tôi lánh mặt cô tình nhân trẻ đẹp nhưng hay nũng nịu, hờn dỗi để tự chiêm nghiệm lại mình. Đến bây giờ, tôi cũng không biết phải quyết định như thế nào trong chuyện tình cảm của mình. Tôi muốn quay lại cuộc sống gia đình với vợ, với con trai mình vì tôi nhớ thằng bé nhiều lắm, và cũng còn yêu vợ tôi. Nhưng đôi khi tôi lại sợ cuộc sống ấy sẽ trở lại như những ngày mà cô ấy luôn khó chịu và làm cho gia đình ngột ngạt, bế tắc. Tôi thật rối bời với những suy nghĩ trong đầu mình. Ước chi tôi có cuộn len thần có thể dẫn lối cho tôi tìm được hướng đi đúng đắn trong mớ tơ vò này.

Theo Yume