Cũng như bao trẻ em khác, các bệnh nhi ung thư đang tuổi ăn, tuổi lớn, tuổi hồn nhiên và ngây thơ. Vậy mà sự hồn nhiên và ngây thơ ấy bị đánh đổi bởi những cơn đau của bệnh tật, những muộn phiền của cha và những giọt nước mắt của mẹ. Các cháu “biết ăn” nhưng “ăn không ngon”. Các cháu “biết ngủ” nhưng “giấc ngủ không trọn vẹn”. Các cháu biết học hành nhưng ghế nhà trường được thay bằng giường bệnh viện… |
Cô bé Đỗ Thanh Hằng 13 tuổi quê ở Hưng Yên, bị bệnh bạch cầu cấp điều trị tại Viện Huyết học và truyền máu trung ương hơn 4 năm. Thỉnh thoảng về nhà cháu vẫn tới trường và tham gia học tập cùng với các bạn. Tuy nhiên, sự gián đoạn trong học tập khiến cô bé không theo kịp được các bạn trong lớp. Mong ước lớn nhất của cháu là được khỏi bệnh và hằng ngày đi học cùng bạn bè. |
Sẽ không có một từ ngữ nào có sức mạnh đủ lớn để diễn tả được hết nỗi đau bệnh tật cũng như những khát khao, mong mỏi của những bệnh nhi ung thư máu và người thân của các em. |
Được góp mặt trên cõi đời là một niềm hạnh phúc lớn lao. Thế nhưng, rất rất nhiều những đứa trẻ đã và đang không có được một cuộc sống trọn vẹn. Bởi lẽ, các em không được khỏe mạnh. Các em không có được một cuộc sống bình thường như bao người bình thường khác. Cô bé Trần Thị Son ,15 tuổi quê ở Thái Bình, sau khi điều trị 4 tháng tại Viện Huyết học và truyền máu Trung ương đầu em đã rụng hết tóc |
Cuộc sống của các em là những ngày tháng triền miên ra viện rồi nhập viện. Các em phải uống thuốc nhiều hơn ăn cơm. Các em phải sống nhờ và đấu tranh kéo dài cuộc sống của mình nhờ những bịch hóa chất, bịch máu, bịch tiểu cầu, hồng cầu... Cháu Hà Anh Tuấn 9 tuổi quê ở Vĩnh Phúc, chăm chú với cuốn sách trên tay và khi được hỏi có muốn về nhà đi học cùng với các bạn không thì mắt em ngấn lệ. |
Những khuôn mặt buồn rầu rười rượi |
Những nụ cười thơ dại |
Những sự nhí nhảnh trẻ thơ đáng yêu |
Những ánh mắt ngây thơ, trong sáng... Tất cả khiến chúng ta ám ảnh và đau xót! Các em còn quá nhỏ nhưng đã phải gánh chịu những bất hạnh quá lớn trong cuộc đời |
Không gian tù túng của phòng bệnh, sự mệt mỏi trong những lần tiêm, truyền khiến cho khao khát được vui chơi, được sống hòa nhập với thế giới bên ngoài của các em càng trở nên cháy bỏng. Hằng ngày, sau mỗi giờ điều trị, các em đều muốn được vui chơi, được học tập |
Những khuôn mặt buồn rầu của các bậc phụ huynh luôn ẩn đằng sau nhưng đứa con vô tội đáng thương của mình. |
Sẽ không có 1 từ ngữ nào có thể diễn tả hết "nỗi lòng" của những người làm cha, làm mẹ này |
Cũng như bao đứa trẻ khác, các em khát khao được đi học |
Những cơn đau bệnh không thể khiến niềm mơ ước được học hành lụi tắt |
Các bệnh nhi ung thư máu cần lắm một lớp học trong viện để được học tập, được vui chơi, được chia sẻ, được tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống... |
Để những giờ phút buồn chán như thế này không còn đeo bám các em |
Để những tiếng khóc không còn dai dẳng... |
Và để các em cười, có thêm sức mạnh chống chọi với bệnh tật |
Hồ Sỹ Anh - Thu Hòe