Ngay sau khi báo điện tử Giáo dục Việt nam đăng tải đoạn clip Kinh hoàng rác thải bủa vây ở biển Bãi Cháy - Quảng Ninh, tòa soạn đã nhận được rất nhiều ý kiến của độc giả gửi về chia sẻ những bức xúc, khó chịu về những chuyến đi du lịch ở đây.
Một trong những ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ về những bức xúc sau một chuyến đi thực tế mới đây ở Hạ Long, Quảng Ninh. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi:
Bãi Cháy giờ đã thành "bãi chém"
Tôi vừa có chuyến đi du lịch thực tế ở Hạ Long, Quảng Ninh trở về được hai ngày và quả thực sau ba ngày ở đó đã cho tôi nhiều trải nghiệm khi biết thế nào là "chặt chém", thế nào là "kinh hoàng rác", thế nào là "thiếu tôn trọng khách du lịch"... mà báo chí đang phản ánh.
Một trong những ý kiến đó là của độc giả Nguyễn Văn Hoàng chia sẻ về những bức xúc sau một chuyến đi thực tế mới đây ở Hạ Long, Quảng Ninh. Để rộng đường dư luận, chúng tôi xin đăng tải bài viết này. Mời độc giả cùng theo dõi:
Bãi Cháy giờ đã thành "bãi chém"
Tôi vừa có chuyến đi du lịch thực tế ở Hạ Long, Quảng Ninh trở về được hai ngày và quả thực sau ba ngày ở đó đã cho tôi nhiều trải nghiệm khi biết thế nào là "chặt chém", thế nào là "kinh hoàng rác", thế nào là "thiếu tôn trọng khách du lịch"... mà báo chí đang phản ánh.
Không chỉ "chặt chém" mà cung cách phục vụ của nhân viên trên con tàu Thống Nhất trong chuyến thăm vịnh Hạ Long vừa qua cũng khiến đoàn chúng tôi hết sức bức xúc. |
Ngay khi vừa đến nơi, tôi đã được "thưởng thức" màn "chặt chém" đầu tiên đến từ một anh lái taxi. Tôi lên xe và nói cho đến Khách sạn Hà Nội - Hạ Long. Lái xe tỏ ra vẻ thông thạo đường và đưa tôi đi vòng vèo một lúc, cũng đến một khách sạn Hạ Long nào đó, nhưng đây lại không phải cái khách sạn mà tôi cần đến, sau một hồi trao đổi, lái xe taxi lại đưa vòng tôi quay lại và mất khoảng 1/3 quãng đường nữa. Những tưởng mình đã đến được khách sạn cần tìm, tôi quay ra hỏi anh xe ôm đường về khách sạn Hà Nội - Hạ Long, anh này "ngọt giọng" tư vấn và nói cứ ngồi lên đưa đến tận nơi và chỉ mất có 30.000. Phần vì lạ lẫm, và cũng không biết chỗ đó có xa không nên tôi chấp nhận, quãng đường từ khách sạn Công đoàn sang đến khách sạn Hà Nội - Hạ Long chỉ chưa đầy 100m và thực tế nó chỉ các nhau cái cổng vào nhưng tôi bị "chém" lên tới 30.000 đồng.
Phân bua lại, tôi nói chỉ trả 15.000 đồng, thì anh ta bắt đầu cau mày, có mặt, nói giọng hất hàm, khó chịu "... 30.000 đồng là giá một lần nổ máy, dắt xe chung ở đây rồi ....". Cũng vì mới đến và tránh phiền hà nên tôi đành chấp nhận trả. Chưa hết kinh hoàng về giá xe ôm, thì ngay chiều đó, khi ghé vào một quán bên bờ biển Hoàng Gia, tôi đã tiếp tục phải "chua chát" trả tới 45.000 đồng cho một que kem mà ở Hà Nội cùng lắm chỉ phải trả 10.000 đồng. Chưa hết, một chai nước chanh muối, lon Coca, cam ép... cũng bị "chém ngọt" tới 50.000 đồng. Còn dừa tươi, anh bạn tôi mặc cả thì giá là 60.000 đồng/ quả còn không mặc cả mà cứ "uống trước rồi trả" thì giá lên tới 100.000 đồng/ quả. Giá thuê phao bơi cũng chẳng rẻ hơn 50.000 - 100.000 đồng cho một chiếc phao... Tiếng là miền biển, quê của các loại hải sản nhưng giá ở nhiều hàng quán ở Bãi Cháy "chém" còn cao hơn cả ở những vùng không giáp biển. Mặc dù đã thắc mắc, chỉ còn thiếu nước "to tiếng" với chủ quán nhưng cuối cùng, vợ chồng anh bạn tôi vẫn phải trả tới 600.000 đồng cho hai con ghẹ mà "nước ra nhiều hơn thịt". Chưa dừng tại đó, khi chúng tôi vào "thưởng thức" hai con mực nhỏ bằng bàn tay nướng cùng sáu chai bia Hà Nội mà quên không mặc cả trước, khi thanh toán cũng bị chủ nhà hàng "ưu ái" giảm cho từ mức giá 800.000 đồng xuống còn 750.000 đồng sau một hồi đôi co. Giá trên bờ đã vậy, giá khi thuê tàu ra biển lại còn kinh hoàng hơn. Mặc dù đã có hợp đồng trước, nhưng tàu vừa ra khỏi bến thì chủ tàu Thống Nhất số hiệu 26, biển 48QN - xxxx, chở chúng tôi thăm quan vịnh Hạ Long đã bắt đầu ra "bắt chẹt thêm giá". Đầu tiên, muốn cho gần chục chiếc quạt trên tàu chạy trong suốt hành trình thăm quan, đoàn phải bỏ thêm ra số tiền 300.000 đồng. Rồi tiền công nấu ăn và cơm, rau muống luộc cho đoàn, từ chỗ thỏa thuận là 1.000.000 đồng thì quản lý tàu lấy lý do "nấu nhiều món" xin thêm 200.000 đồng... Không chỉ thế, khi đoàn đề nghị thay đổi món rau muống luộc thành xào thì phải thuê mua thêm dầu ăn với giá "cắt cổ" mà dầu lại thuộc loại rẻ tiền... Giá "bắt chẹt" nhưng thái độ phục vụ thì hoàn toàn ngược lại. Bát đũa do lâu ngày không dùng nên bẩn thỉu, thậm chí có cả phân gián nhưng khi chúng tôi ý kiến thì nhân viên cau có: "sạch thế này còn kêu gì nữa..."
Trên bãi biển Hoàng Gia (Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh) ngập ngụa các loại rác. |
Khi chúng tôi có ý kiến về giá thì chủ tàu không những cau có mặt mày mà còn có không ít lời "văng tục, chửi bậy"... Không những thế, trước khi cập bến, chủ tàu còn "tặng" quý khách một cú "va đập" nhớ đời, chắc do cái "tội" dám ý kiến về giá cả...
Bãi tắm ngập ngụa rác thải Giá cao ngất, nhưng những du khách trong đoàn chúng tôi cũng đã phải thực sự "phát hoảng" trước cảnh tượng bãi biển Hoàng Gia "ngập ngụa" rác thải. Đủ các loại rác từ túi ni-lông, vỏ chai, hộp, bèo thối, xác cá chết... cho đến cả băng vệ sinh, phân người nổi lều bều trên mặt nước rất ghê rợn. Không ít hàng quán cũng thản nhiên xả các loại rác từ vỏ dừa, các loại vỏ túi... xuống ngay bãi biển và trên bờ cát. Một điều tôi thấy rất lạ, đó là mặc dù rác nhiều như thế nhưng lại không thấy nhân viên ban quản lý thu dọn hay có những thông báo nhắc nhở khách về việc bỏ rác đúng nơi qui định, tránh vứt ra bãi biển... Ngay kể cả buổi sáng, khi những loại rác thải bị đánh dạt vào bờ nhưng cũng không thấy bóng dáng của các nhân viên thu gom đâu cả. Tại bên tàu du lịch ra vịnh Hạ Long số 2, chúng tôi còn thực sự "hoảng hồn" khi nhân viên của một tàu du lịch thản nhiên ném bỏ toàn bộ phần kính vỡ của cửa sổ trên tàu xuống biển. Không hiểu rằng, với kiểu thiếu ý thức đến như vậy của những người dân thì Hạ Long của chúng ta sẽ ra sao đây? Tôi thực sự rất đồng tình với ý kiến trước đó của một độc giả khi cho rằng, Bãi Cháy, Hạ Long giờ đây đã trở thành "bãi chém". Đúng như người ta vẫn nói "chưa đi thì chưa biết, đi rồi thì mới biết", 3 ngày ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh thực sự đã cho tôi biết được nhiều thứ. Đó là "thế nào là chặt chém, thế nào là kinh hồn rác thải, thế nào là thiếu tôn trọng khách hàng". Khách du lịch như tôi đã phải bỏ tiền ra để tới đây thưởng ngoạn những danh thắng mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Nhưng những gì mà tôi đã được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thì đến đây chỉ làm cho tôi mang thêm cái bực tức vào người. Một điều chắc chắn tôi dám khẳng định, nếu đi du lịch lần sau, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh...* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Bãi tắm ngập ngụa rác thải Giá cao ngất, nhưng những du khách trong đoàn chúng tôi cũng đã phải thực sự "phát hoảng" trước cảnh tượng bãi biển Hoàng Gia "ngập ngụa" rác thải. Đủ các loại rác từ túi ni-lông, vỏ chai, hộp, bèo thối, xác cá chết... cho đến cả băng vệ sinh, phân người nổi lều bều trên mặt nước rất ghê rợn. Không ít hàng quán cũng thản nhiên xả các loại rác từ vỏ dừa, các loại vỏ túi... xuống ngay bãi biển và trên bờ cát. Một điều tôi thấy rất lạ, đó là mặc dù rác nhiều như thế nhưng lại không thấy nhân viên ban quản lý thu dọn hay có những thông báo nhắc nhở khách về việc bỏ rác đúng nơi qui định, tránh vứt ra bãi biển... Ngay kể cả buổi sáng, khi những loại rác thải bị đánh dạt vào bờ nhưng cũng không thấy bóng dáng của các nhân viên thu gom đâu cả. Tại bên tàu du lịch ra vịnh Hạ Long số 2, chúng tôi còn thực sự "hoảng hồn" khi nhân viên của một tàu du lịch thản nhiên ném bỏ toàn bộ phần kính vỡ của cửa sổ trên tàu xuống biển. Không hiểu rằng, với kiểu thiếu ý thức đến như vậy của những người dân thì Hạ Long của chúng ta sẽ ra sao đây? Tôi thực sự rất đồng tình với ý kiến trước đó của một độc giả khi cho rằng, Bãi Cháy, Hạ Long giờ đây đã trở thành "bãi chém". Đúng như người ta vẫn nói "chưa đi thì chưa biết, đi rồi thì mới biết", 3 ngày ở Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh thực sự đã cho tôi biết được nhiều thứ. Đó là "thế nào là chặt chém, thế nào là kinh hồn rác thải, thế nào là thiếu tôn trọng khách hàng". Khách du lịch như tôi đã phải bỏ tiền ra để tới đây thưởng ngoạn những danh thắng mà thiên nhiên đã ban tặng cho vùng đất này. Nhưng những gì mà tôi đã được tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thì đến đây chỉ làm cho tôi mang thêm cái bực tức vào người. Một điều chắc chắn tôi dám khẳng định, nếu đi du lịch lần sau, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh...* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả
Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những hình ảnh, đoạn video về những dịch vụ và văn hóa ứng xử, nạn chặt chém, những bài tắm nhiều rác thải.... trên cả nước theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY
Độc giả Nguyễn Văn Hoàng