“Trong mắt bố mẹ em là thằng con trai chăm chỉ, học được nhất nhà và bố mẹ cũng không tiếc tiền của đầu tư cho em, mặc dù nhà em còn khó khăn…”. Nguyễn Văn An, cậu học trò có dáng người nhỏ nhắn, thư sinh, gương mặt thanh tú đã bắt đầu dòng tâm sự với chúng tôi như vậy. An sinh ra và lớn lên ở vùng quê đã nhiều đời nay người dân chỉ quen với nương chè, đồng ruộng (xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên). Cha mẹ em cũng tiếp nối ông bà làm nghề nông, vất vả thì nhiều mà kinh tế gia đình cũng không khá giả gì.
Thế nhưng cha mẹ của em luôn cố gắng tạo điều kiện cho con, mong con học hành đỗ đạt. Trước khi thi đại học, mẹ của An đã bán đi mấy tạ chè và vay mượn thêm bà con hàng xóm được hơn hai triệu cho An có tiền đi ôn thi trên thành phố. An dự thi hai trường: Đại học Kỹ thuật công nghiệp và Đại học Y Thái Nguyên. Nhưng kết quả là em đã trượt cả hai trường với số điểm mà không ai ngờ tới là 13 và 13.5 điểm. “Lúc tra điểm thi, em không tin vào mắt mình, cứ tra đi tra lại mãi. Em ngồi ở quán cả buổi chẳng dám về nhà. Trong đầu em lúc đó nghĩ ngay đến việc đi làm kiếm tiền để trả nợ... Mọi người nói em đã đốt một đống tiền của bố mẹ mà chả được gì. Dạo này em không ăn uống được gì cả, em bị sút mất mấy cân rồi…”.
Khác với An, Nguyễn Mai Hoa (quê ở Nho Quan, Ninh Bình) , bố mẹ em làm nghề buôn bán nên cũng có điều kiện kinh tế. Mai Hoa lại được chị gái định hướng cho từ nhỏ về việc học hành. Em không lên trên thành phố để ôn thi nhưng có gia sư kèm tại nhà. Để thuê được ba thầy cô dạy gia sư cho Hoa từ năm lớp 10 cho đến lúc thi, bố mẹ em cũng tốn không ít tiền. Hoa dự thi trường Học viện Tài chính nhưng kết quả không như kỳ vọng của bố mẹ. Em chỉ đạt 14.5 điềm. Mai Hoa tâm sự: “Em không nghĩ là mình trượt…Em đã học ôn rất nhiều. Bố mẹ cũng không để em phải làm gì cả chỉ có học thôi. Vậy mà…”. Cô học trò nhỏ bé trực khóc, không nói thêm được lời nào.
Từ hôm biết con thi trượt anh Long, chị Vân (bố mẹ Mai Hoa) trở nên kiệm lời với con hơn. Nhưng nhiều khi bức bối, chị Vân cũng buông ra vài câu. Mai Hoa kể: “Mẹ em hay so sánh em với mấy đứa bạn học cùng em. Chúng nó phải làm suốt ngày mà thi đỗ trường này trường kia, còn em chỉ ăn với học thôi mà không nên chuyện. Em cũng biết thế nên không dám cãi, nhưng thấy tủi thân lắm”.
Trường hợp như của Mai Hoa không phải là ít. Bố mẹ dồn hết tâm huyết vào con cái họ nên khi không đạt được ước nguyện, đương nhiên họ sẽ thấy buồn và thất vọng. Nhưng trường hợp dưới đây lại khác…
Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, các em càng buồn và thất vọng về bản thân hơn (Hình minh họa)
Khi bố mẹ cố tỏ ra vô tư…
Trên nhiều trang báo đã viết về những câu chuyện vì thất vọng con không đỗ đại học mà bố mẹ mắng mỏ, trì triết con khiến chúng bị tổn thương, uất ức, dẫn đến những hành động dại dột. Nhưng trong nhiều trường hợp ngay cả khi bố mẹ cố tỏ ra vô tư, không quan tâm đến việc đỗ hay trượt của con cũng khiến các em thấy khó xử và dằn vặt bản thân. Em Anh Văn Chung (xã Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao Bằng) chia sẻ: “Khi biết kết quả thi của em, bố mẹ chẳng ai nói gì cả. Mấy hôm nay bố mẹ cũng chẳng nhắc đến chuyện đó với em. Nhưng em biết là bố mẹ buồn vì em lắm”. Văn Chung cũng cho biết thêm: “Bà con hàng xóm hỏi thăm nhà em nhiều, mỗi lần như thế mẹ em toàn cười gượng rồi cố lảng đi chuyện khác. Mẹ bảo sẽ cho em đi học một trường dân lập dưới Thái Nguyên nên không phải lo nghĩ gì cả. Nhưng thực sự thì em muốn năm sau thi lại”.
Là con trai nên Văn Chung biết cách che giấu cảm xúc của mình, nhưng điều khó khăn nhất với Chung lúc này là em ngại bày tỏ mong muốn của mình với bố mẹ, vì em nghĩ bản thân em đã thi không tốt thì không có quyền đòi hỏi thêm nữa. Chung chia sẻ, trước khi thi đại học bố mẹ em cũng tốn nhiều tiền cho em đi ôn thi ở trường chuyên trên thị xã, giờ lại lục đục chuẩn bị tiền, đồ đạc để vài tháng nữa cho em đi học trường dân lập, em lại thấy buồn hơn…
Cũng giống với suy nghĩ của Văn Chung, Mai Hoa cũng chia sẻ rằng em không dám xin bố mẹ thêm bất kỳ điều gì, ngay cả mua những đồ lặt vặt em cũng ngại xin. Mai Hoa nói: “Bây giờ em ngại đi ra ngoài lắm. Mỗi lần xuống nhà gặp bố mẹ và mọi người, em lại thấy ngượng. Chẳng ai nói gì em cả nhưng em biết là họ nói em được học nhiều mà không đỗ”. Gương mặt ngây thơ, hồn nhiên của Mai Hoa bỗng chùng xuống, chất chứa nỗi buồn.
Chuyên gia tư vấn Bùi Thị Thanh Hòa: “Người chịu nhiều áp lực nhất chính là các em”. |
Chuyên gia tâm lý nói gì!?!