Tình cuối là tình... không cuối
Cuối năm lớp 12, Đào Văn Cường và chị Đ.H.Y (đều SN 1987, ngụ phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) nảy sinh tình cảm yêu đương. Tình yêu này sau đó được duy trì cho đến khi cả hai cùng bước chân vào giảng đường đại học trên Hà Nội.
Năm đó, nhà chị Y đã chuyển hẳn lên Thủ đô, còn Cường thì thuê trọ ở huyện Từ Liêm. Đầu năm 2011, khi cuộc tình này bước sang năm thứ 6 cũng là lúc chị Y chủ động nói lời chia tay trong sự nuối tiếc của Cường.
Sau khi tìm mọi cách để níu giữ người yêu đều bất thành, Cường đã lên một kế hoạch đen tối để có thể khống chế Y làm theo ý mình: Rủ bạn gái đến phòng trọ của mình để quan hệ ái ân lần cuối rồi bí mật quay lại cảnh “phòng the” giữa hai người để dùng làm phương tiện khống chế nạn nhân. Tin tưởng chàng trai đã chia vui sẻ buồn với mình hơn 2000 ngày, chị Y đã chiều lòng Cường và sập “bẫy tình” mà hắn đã giăng sẵn.
Sau khi quay lại được video clip “giường chiếu” này, Cường đã copy đoạn phim vào máy tính, USB và chụp ảnh màn hình để in ra một số tấm hình. Đến tháng 2/2011, ngay khi Y dứt khoát nói lời chia tay, Cường đã đưa những hình ảnh đó cho bạn gái xem kèm theo lời đe dọa: Sẽ phát tán hình ảnh, clip quan hệ giữa hai người lên mạng internet, sẽ gửi các “tư liệu” đó cho người thân, bạn bè và cơ quan nơi Y làm việc.
Bị cáo Đào Văn Cường
Cô gái 24 tuổi căm hận Cường, tuy nhiên cũng vô cùng lo sợ bạn trai làm liều thì cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm, công việc, thậm chí cả chuyện chồng con sau này của mình. Trong tâm trạng rối bời, tiến thoái lưỡng nan, Y đã bị Cường khống chế một cách dễ dàng. Từ đó, mỗi lần Cường nhắn tin đòi gặp và yêu cầu quan hệ tình dục là Y lại phải cắn răng chịu đựng, chiều theo thú tính của Cường. Bằng thủ đoạn bẩn thỉu này, Cường đã liên tiếp cưỡng dâm chị Y.
"Con rối"... xéo mãi cũng quằn"
Hồ sơ vụ án thể hiện: Ngày 8/3/2011, Đào Văn Cường nhắn tin yêu cầu chị Y phải “gặp gỡ” hắn, nếu không clip quan hệ tình dục giữa hai người sẽ “có mặt” trên internet. Vì sợ hãi, chị Y đã buộc lòng phải đến Nhà nghỉ Ánh Hồng (đường Lê Thanh Nghị, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) theo “chỉ đạo” của Cường. Tại đây, gã đồi bại này đã ép Y phải “chiều” hắn.
Sau đó, trong các ngày 27/8 và 20/10/2011, tên Cường tiếp tục dùng thủ đoạn này để giở trò đồi bại với chị Y tại một nhà nghỉ trên đường Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy) và tại nhà bạn của hắn ở đường Giải Phóng (quận Hoàng Mai)...
Đến tháng 11/2011, Cường vẫn chưa buông tha cho chị Y, vẫn ép chị làm “nô lệ tình dục” cho hắn vào bất cứ lúc nào hắn nổi cơn dục vọng. Bị nạn nhân phản ứng quyết liệt, ngày 17/11/2011, Cường đã có hành vi “dằn mặt” chị Y bằng cách gửi USB chứa những hình ảnh nhạy cảm của hắn và nạn nhân cho công ty chứng khoán nơi chị Y đang công tác. Đây cũng là “giọt nước tràn ly” khiến chị Y viết đơn tố cáo hành vi bỉ ổi của Cường đến cơ quan công an.
"Tàn đời" vì nhục dục
Đáng nói là trong vụ án này, trước khi chị Y đâm đơn ra công an, nạn nhân đã tâm sự chuyện mình bị Cưỡng cưỡng dâm cho gia đình mình. Và dù gia đình Y đã nhiều lần đến gặp, cầu xin Cường không tiếp tục dùng “clip sex” để khống chế chị nhưng Cường vẫn tái diễn trò này.
Thậm chí, sau khi không thuyết phục được Cường, cha mẹ chị Y đã về tận quê nhà của Cường để trình bày sự việc trên với cha mẹ hắn. Biết chuyện, cha mẹ Cường đã nhiều lần khuyên can con nên dừng lại nhưng hắn đã bỏ ngoài tai tất cả.
Cường là con út trong gia đình có 3 anh em. Cha mẹ Cường đều là công nhân viên chức nhà nước, các anh đã xây dựng gia đình và ra ở riêng. Tuy có trình độ học vấn cao nhất nhà nhưng do được nuông chiều từ nhỏ nên Cường luôn tỏ ra ương bướng, coi mình là “chân lý duy nhất” trong gia đình.
Về phần cơ quan công an, sau khi nhận đơn tố cáo của chị Đ.H.Y, cảnh sát đã bắt khẩn cấp đối tượng Đào Văn Cường vào ngày 14/12/2011. Tại phòng trọ của Cường, công an thu giữ 2 USB, 1 vỏ phong bì, 1 tập tài liệu, 1 điện thoại di động, 10 tấm hình có cảnh Cường quan hệ tình dục với nạn nhân, 18 tờ giấy ghi lại các đoạn chat của Cường và Y, 1 ổ cứng máy tính... Trước những bằng chứng này, Cường không còn cách nào khác là cúi đầu nhận tội và khai báo rành rọt về trò tống tình hèn mạt của mình.
Ngày 27/7/2012 vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Đào Văn Cường về tội “Cưỡng dâm” theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 113 Bộ luật Hình sự. Trước vành móng ngựa, bị cáo Cường khai rằng hắn phạm tội là “vì cháu vẫn còn rất yêu Y” chứ không chịu thành khẩn thừa nhận rằng hắn giở trò để thỏa mãn thú vui xác thịt của mình.
Nhìn một thanh niên có nước da trắng trẻo, đeo kính cận dáng vẻ trí thức nhưng đến phút cuối vẫn dùng tình yêu, một trong những tình cảm thiêng liêng nhất của loài người, để biện minh cho tội ác của mình, những người dự tòa không khỏi thở dài ngán ngẩm.
Hôm đó, có lẽ vì đã quá ê chề hoặc do không muốn nhìn thấy mặt kẻ “mặt người dạ thú” Đào Văn Cường thêm một lần nào nữa nên người bị hại trong vụ án là chị Đ.H.Y đã xin được vắng mặt trong phiên xử. Theo mẹ của chị Y, từ khi sự việc xảy ra, con bà đã xin nghỉ làm, tuyệt giao với tất cả bạn bè, cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, tính tình thay đổi, không chịu tiếp xúc với người lạ.
Gần đây, sau một thời gian dài được sự động viên chân thành, bền bỉ của gia đình, chị Y mới dần hồi phục về tâm lý và cũng mới xin đi làm lại ở một công ty khác.
Sau khi xem xét toàn bộ các tình tiết trong vụ án, Hội đồng xét xử đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đào Văn Cường 30 tháng tù giam về tội “Cưỡng dâm”
Phiên tòa kết thúc, chúng tôi đã tìm về quê nhà của tên Đào Văn Cường ở đường Trần Phú, phường Lam Sơn (thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa). Rất khó nhọc, mẹ của Cường tâm sự: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Chúng tôi sinh ra con, cho con ăn học đến nơi đến chốn, vậy mà sắp đến ngày “hái quả” thì nó lại dội nguyên một thùng nước lạnh vào gia đình khiến chúng tôi thật là ê chề với làng xóm”.
Người mẹ này xác nhận việc cha mẹ chị Y đã tìm gặp vợ chồng bà để nhờ họ tác động cho Cường từ bỏ hành vi bỉ ổi. Sau khi xin lỗi cha mẹ chị Y, cha mẹ Cường đã tìm mọi cách khuyên can Cường nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy.
(Theo Pháp luật Việt Nam)