Khi biết chúng tôi muốn hỏi chuyện về em trai và em dâu của mình, chị đã chỉ chúng tôi lên nhà trên, nơi mẹ và mấy đứa trẻ đang tíu tít bên nhau. Chạy qua khoảng sân đất, có 3 luống hoa đang ươm mầm, chúng tôi lên căn nhà của vợ chồng Đông mới xây xong. Nhà mới xây thô, nền vẫn để đất. Bà Trần Thị Thực, mẹ của Đông đang ngồi cùng các cháu trên chiếc giường cũ kỹ, không có chiếu, chỉ có dát giường. Bà Thực chuyện trò rằng vừa ra Hà Nội thăm con dâu về. “Cháu đỡ nhiều rồi, nói chuyện được, chỉ có điều nhìn thấy con bé lớn này thì khóc” vừa nói, bà vừa lôi cô con gái lớn của Đông và Thư lên 5 tuổi vào lòng. Cô bé vừa được bà tắm xong, tóc ướt mèm, chưa mặc áo. Bà Thực mặc nhanh chiếc áo cho cháu gái. Chiếc áo bị rách, hở một bên vai, bà ngượng nghịu túm lại dỗ dành “áo rách rồi, để lát bà khâu cho cháu”.
Số đỗ được chị gái Đông thu hoạch, mang bán giúp. |
Theo bà Thực, con trai và con dâu của bà đều ngoan ngoãn, tu tỉnh làm ăn. Nhà có 1 mẫu ruộng vừa cấy, vừa trồng rau màu mang bán. Vợ chồng Đông – Thư lấy nhau từ tháng 9/2006, khi đó, nhà bà rất nghèo, chỉ có mái nhà cấp 4 nhỏ, lụp xụp chừng 20m2. Năm ngoái, việc trồng rau bán có lãi, cộng tiền tích cóp của hai vợ chồng được khoảng 40 triệu nên họ vay thêm để xây nhà. “Con gái tôi có hoàn cảnh riêng, về ở với mẹ. Nhà đông người quá mà ở trong gian nhà thấp bé kia thì chị bảo chui ra chui vào bất tiện. Các cháu vay mượn xây nhà, vừa dọn lên ở được 1 tháng 5 hôm thì xảy ra chuyện. Tôi buồn quá” bà mẹ nghèo chia sẻ.
“Gia đình giờ chỉ có con bò là đáng tiền thôi chị ạ. Nghe nói cháu Thư phải nằm viện chục hôm, mỗi ngày hết tấn thóc. Thế này thì biết lấy tiền đâu? Tôi mong con trai sớm về để nó làm ruộng, thu hoạch rau đỗ bán đi lo cho vợ nó. Hai chị gái của Đông chỉ giúp chăm sóc, thu hoạch rau được phần nào thôi, còn tôi phải chăm lo cho hai đứa trẻ này” lời bà Thực.
Hai cô con gái của vợ chồng Thư – Đông gầy gò, bé xíu. Cháu lớn lên 5, đi học trường mẫu giáo nhưng chỉ bé bằng đứa lên 3. Nhà ông bà ngoại cùng làng, cách đó vài trăm mét nhưng cô bé không thích sang ông bà ngoại chơi, chỉ đi học rồi về nhà với bà nội. Con gái út được hơn 20 tháng thì chỉ nặng khoảng 7 – 8kg, tay bé như cái que, đang bi bô tập nói. Cô bé này lúc nào cũng bám riết lấy bà nội. “Nhiều khi, tôi đi chăn bò phải mang nó đi theo đấy bác ạ. Chiều hôm xảy ra chuyện, tôi cho cháu ngủ dưới nhà, không biết Đông nó về lúc nào. Khi nghe con dâu kêu trời, chồng nó cũng hét thì tôi chạy lên. Khổ quá, tôi cứ lo do cái hạn nhà mới” bà Thực nói về ngày con trai đổ xăng lên người con dâu đốt.
Bà Thực cùng hai cháu nội trên căn nhà mới xây của vợ chồng Đông. |
Người mẹ già này không hề biết tính nghiêm trọng của việc con trai mình đã làm. Với bà, vợ chồng Đông cãi nhau thì là chuyện con tép con tôm trong nhà, không có gì nghiêm trọng. Trước đây, hai vợ chồng hay to tiếng với nhau nhưng chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Lần này Đông bị bắt về hành vi đốt vợ nhưng bà cho rằng, con dâu mình chỉ bị nhẹ, không làm sao. Bà vẫn mong ngày nay, ngày mai công an sẽ cho con bà về để lo tiếp việc gia đình. Về phía gia đinh chị Thư cũng mong cơ quan pháp luật răn dạy con rể rồi cho Đông về còn chăm sóc hai con nhỏ, lo kinh tế cho vợ chữa bệnh.
Chuyện cãi vã của vợ chồng Đông xảy ra thường xuyên, thậm chí, trước ngày bị đốt hơn 1 tháng, Thư đã bị chồng đánh suýt vỡ xương bánh chè. Vết thương này phải ra trạm y tế xã khâu mấy mũi. Nếu gia đình, chính quyền và đoàn thể địa phương tìm cách giáo dục Đông sớm hơn thì có lẽ hậu quả xấu đã không xảy ra, hai đứa con thơ dại của họ không lâm cảnh bơ vơ dù vẫn còn cha mẹ.