Hành trình giải cứu 4 cô gái bị ép bán dâm ở Thái Bình.

Kỳ 2: Phóng viên chạm trán "tú ông" trong "động quỷ" ở biển Đồng Châu

29/09/2012 14:54
H.Sơn
(GDVN) - Sau những thông tin từ người dân tên là H ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình và những thông tin cá nhân không rõ lai lịch của các cô gái cầu cứu đến báo điện tử Giáo dục Việt Nam, chúng tôi đã "mục sở thị", có cuộc thâm nhập trong đêm tối đến nơi “động quỷ” này.
Đắn đo chọn lựa phương án 
Chiều ngày 16/9, xuất phát từ Hà Nội đến khoảng 19h30 tối cùng ngày, chúng tôi có mặt tại bãi biển Đồng Châu, xã Đồng Minh, huyện Tiền Hải – nơi mà 4 thiếu nữ đang bị "giam lỏng" và ép bán dâm. Tuy nhiên, để đảm bảo bí mật và có phương án tối ưu trong việc tiếp cận với các cô gái thì việc đầu tiên phải bước qua “cửa ải” được kiểm soát nghiêm ngặt của chủ nhà và quản lý nhà nghỉ.
Chân dung quản lý nhà nghỉ SM Nguyễn Đăng Khánh.
Chân dung quản lý nhà nghỉ SM Nguyễn Đăng Khánh.
Vì thế, nhiều phương án tiếp cận các cô gái và phương án giải cứu thiếu nữ trong “động quỷ” được vạch ra từ trước. Chúng tôi và một đồng nghiệp nữa bàn bạc với nhau kỹ lưỡng các kế hoạch tác nghiệp để không bị rút dây động rừng. 
Thống nhất kế hoạch đã đề ra, chúng tôi vào một quán ăn lối vào khu du lịch Đồng Châu để nắm bắt tình hình về địa thổ, con người, các dịch vụ liên quan đang có tại khu vực này. Một bàn tròn với rượu và hải sản biển được bày ra. 
Theo kế hoạch đã định, hôm nay, chúng tôi buộc phải nhắm mắt, ngửa cổ “nốc” khá nhiều rượu để đảm bảo trong người phải có hơi men. Bởi, chỉ có như vậy mới hy vọng có thể vượt qua “cửa ải” tai mắt của sự cai quản ngặt nghèo ở nhà nghỉ SM và gặp các cô gái được.
Nhưng trong suốt hơn 2 giờ đồng hồ nâng lên hạ xuống những chén rượu đầy tại nhà hàng này, chúng tôi phải “diễn” cho thật đạt các phương án đã đưa ra. Nhưng anh bạn đồng nghiệp cũng dấu được những quan ngại: “Tất cả mọi thông tin trong tay mình gần như chẳng có gì cả? Nếu việc tiếp cận các cô gái được rồi nhưng bị lộ thì coi như cả mấy anh em sẽ bị thả xuống biển chứ không nói chơi đâu”.
Nhấc thêm một chén rượu nữa, anh H. (người dẫn đường và thông tin sự việc này cho báo chí – PV) góp ý kiến: “Việc này có cần thông báo cho bên công an địa phương để họ vào cuộc giải cứu mấy đứa khg anh?”. Ngay lập tức anh bạn đồng nghiệp gạt tay: “Không nên vì nếu như vậy biết đâu là một động tác đánh động thì hỏng hết chuyện. Nói như vậy việc báo cho công an ở đây không được rồi”. 
Bởi theo tính toán thống nhất, việc làm báo cáo vụ việc cho cơ quan công an tại cơ sở là rất tốt. Nhưng trong tay chúng tôi chưa hề có bất cứ bằng chứng nào để chứng minh các cô gái đang bị giam giữ và ép bán dâm tại nhà nghỉ này nên việc báo công an khó được triển khai ngay. 
Còn nếu báo cho các đồng chí công an nhỡ đâu nó trở thành thông tin rò rỉ, rồi loan báo bằng một cú điện thoại cho phía nhà nghỉ thì mọi chuyện coi như thất bại. Và phương án báo tin cho công an địa phương  được chúng tôi bỏ qua.

"Động quỷ" được Khánh cai quản và giam lỏng các cô gái ép bán dâm.
"Động quỷ" được Khánh cai quản và giam lỏng các cô gái ép bán dâm.

Để tránh bất chắc xảy ra, ngay sau đó, anh bạn đồng nghiệp liền bốc điện thoại lên xin “tư vấn” của một đồng chí công an ở tỉnh khác và đề nghị giúp đỡ nếu gặp bất chắc. Và rất nhiệt tình đồng chí công an này cũng đã đồng ý giúp đỡ. Nhất là khi sau đó đến khoảng 4h, sáng 17/9, chúng tôi thử gọi đến số điện thoại anh này và vẫn thông liên lạc: “Có vấn đề gì xảy ra thì nhắn tin, gọi điện nha”.

Tiến vào “động quỷ”…

Khoảng gần 23h đêm ngày 16/9, chúng tôi tiến thẳng về hướng nhà nghỉ SM. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, tôi được giao “vào vai” một người say xỉn đang rất “háo hức” kiếm tìm “của lạ”. Còn anh H. và anh bạn đồng nghiệp cũng phải “diễn” trong hơi men chếnh choáng.
Quan sát nhanh, đây là một nhà nghỉ cũ, nằm ngay trục đường chính dẫn vào khu du lịch Đồng Châu. 
Vào phía trong, có 3 người đàn ông đang ngồi phía bàn lễ tân đang đàm đạo bằng trà. Đôi phút sau, một người trẻ tuổi hơn từ bên trong bước ra mà theo như anh H. ra hiệu, đây là tên Khánh, quản lý nhà nghỉ này. 
Tỏ vẻ thông thạo địa thổ, anh H.  yêu cầu quản lý Khánh “điều hàng: “Còn em nào không anh?”. “Giờ không còn, mấy đứa “đi” khách cả rồi. Chờ một lát nữa đi” – tên Khánh đáp.
Còn ngồi phía đối diện, tôi cứ ngáp ngáp, vung tay “chém gió”, rồi thi thoảng buông ra mấy lời trời hơi đất hỡi bằng cái giọng nát bét: “Có em nào không cho ra đây luôn đi anh, em trả tiền. Anh sợ em không có tiền à, yên tâm đi…”.
“Giờ có em nào ở nhà đâu. Nếu cần mình gọi người cho” – quản lý Khánh nói với sang.

Bạc Thị Ph. mới chỉ 16 tuổi.
Bạc Thị Ph. mới chỉ 16 tuổi.

Sau ít phút nhìn chúng tôi với cảnh ngồi vật vã trên ghế, quản lý Khánh hỏi: “Mấy anh em “đi nhanh” hay qua đêm”. “Đi đêm, anh bố trí cho nha” – anh H. đáp và kèm theo đề nghị phải là những em có tên như yêu cầu (chính là các cô gái bị lừa và ép bán dâm). Khánh nói tiếp: “Giờ chưa đến 11h, phải sau 12h mới có…”. 
Ngồi vật vờ ở khu vực lễ tân nghe ngóng, chúng tôi thấy được có sự chỉ huy, dẫn mối của mấy người làm nghề xe ôm và kiêm bảo kê. Họ trò chuyện với nhau vừa chở ai đó đâu, đến nhà nghỉ nào mà theo chúng tôi hiểu là chở các cô gái đến các nhà nghỉ khác nhau.
Thấy khách chờ lâu, tên Khánh đã giao cho chúng tôi một phòng trước để nghỉ và chờ các cô gái. Trong suốt thời gian chờ đợi, chúng tôi cố gắng thu thập thật nhiều thông tin để làm bằng chứng, nhưng trong đêm tối việc thực hiện bằng hình ảnh gặp khá nhiều khó khăn và không cẩn trọng sẽ bị lộ. 
Thế rồi, đếm tưng phút trong phòng chờ chuyển sang ngày mới, khi ấy là thời gian hẹn các cô gái sẽ có mặt. 12h15 phút, tiếng dép quẹt quẹt lên cầu thang, rồi dừng lại là tiếng gõ cửa cộc cộc từ phía ngoài. Chúng tôi đã gặp được 3 trong 4 cô gái đã gửi lời cầu cứu giải thoát khỏi “động quỷ” mấy ngày trước đó trong sự mừng vui ra mặt của các cô gái…

Còn nữa…

Mời độc giả đóng góp, cho ý kiến và gửi những bài viết, những ý kiến của mình theo địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc có thể BẤM VÀO ĐÂY để phản hồi!

H.Sơn