Con chỉ muốn được sống khỏe mạnh như bao người

16/10/2012 17:39
Thu Hòe
(GDVN) - "Lâu lắm rồi con không được về nhà, gặp bố, chơi với các bạn, các em,… và ăn cơm mẹ nấu. Con muốn được đi học như các bạn nhưng nếu không ở viện con sẽ bị đau" Từ ngày phát bệnh, thời gian ở viện nhiều hơn ở nhà.

Nhìn cậu bé 6 tuổi trắng trẻo, khôi ngô không ai nghĩ hơn một năm nay em luôn phải chống chọi với nỗi đau bệnh tật, ăn ngủ cùng với hóa chất để giành giật sự sống từng ngày.

Đến khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Trung ương, không ai không biết đến bệnh  nhân Nghiêm Tuấn Khôi, 6 tuổi (mẹ  là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền) bị bạch cầu cấp. Hơn 1 năm nay, thời gian ở viện của em nhiều hơn ở nhà.

Năm 2006, vợ chồng chị Nguyễn Thị Thanh Huyền, ở xóm Chùa- Đình Bảng- Bắc Ninh như vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi sinh hạ được một bé trai trắng trẻo, bụ bẫm. Ai nhìn cũng yêu, cũng muốn ẵm bồng, nụng nịu.

Nhìn con lớn khôn từng ngày, vợ chồng chị Huyền không khỏi vui mừng và kỳ vọng vào tương lai tươi sáng của con. Nhưng tất cả như sụp đổ khi cậu bé phát “bạo bệnh” vào năm 5 tuổi.

Những vết thâm tím cứ từng mảng, từng vùng lan khắp cơ thể dù cậu bé không bị bất cứ va chạm hay đau đớn nào. Những đợt sốt cao kéo dài và nối đuôi nhau liên tục. Nhiều khi đang chơi đùa bình thường, Khôi lại bỗng nhiêu chảy máu cam, máu ở chân răng và ngất xỉu, rồi bị xuất huyết da, xuất huyết niêm mạc…

Kết quả khám và xét nghiệm máu khiến cả gia đình bé nhỏ ấy chết lặng, vùng vẫy trong tuyệt vọng và sự đau đớn khôn nguôi khi biết em mắc phải căn bệnh bạch cầu cấp rất khó cứu chữa.

Năm 2011, bắt đầu cho hành trình mẹ con Khôi khăn gói, bồng bế nhau khắp các bệnh viện để giành giật, níu giữ lấy sự sống. Những lúc đau đớn, Khôi chỉ khóc. Và không biết từ khi nào em đã ít nói cười hẳn đi, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống, buồn rười rượi…

Kể về hành trình “cứu con” của mình, chị Huyền không kìm nổi nước mắt. Những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của người mẹ trẻ khiến người đối diện không khỏi chạnh lòng xót thương.

 “Hơn 1 năm qua, không còn nhớ hai mẹ con tôi đã đi qua bao nhiêu bệnh viện nhà báo ạ. Chỉ biết rằng, thời gian cháu được ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Nhiều lần cháu nhớ nhà, muốn đi học như các bạn cứ nằng nặc đòi mẹ cho về nhà. Nhưng chỉ về được mấy hôm lại phải khăn gói lên viện gấp vì cháu không chịu được khi không được truyền dịch…”, chị Huyền cho biết.

Năm nay Khôi chính thức bước vào lớp 1 nhưng em lại không có được niềm vui bình dị ấy như bao bạn bè cùng trang lứa. Năm học mới bắt đầu được 5 ngày thì Khôi phải cùng mẹ khăn gói vào viện điều trị. Kể từ đó, em chưa được quay lại trường học. Thương con, chị Huyền chỉ biết ôm con vào lòng và khóc.

Nhớ lại cái ngày nhận được tin con mắc bệnh hiểm nghèo, chị Huyền nghẹn ngào nói: “Có chết tôi cũng không giám nghĩ con trai mình sẽ mắc phải căn bệnh hiểm nghèo này. Nó như gáo nước lạnh, lưỡi dao sắc dội, cắt ngang trái tim của những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi. Thằng bé còn quá nhỏ để phải gánh chịu những đau đớn, hành hạ về thể xác này. Nhìn thấy con đau đớn từng ngày, vật lộn với bệnh tật tôi chỉ trách bản thân mình sao bất lực, trách sao bệnh tật không đổ lên tôi mà lại dội đến với con…”

6 tuổi, bé Nguyễn Tuấn Khôi đã hết tuổi bệnh nhi. Bố mẹ đều là giáo viên, công chức nên dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng gia đình em vẫn không được xét duyệt hộ nghèo để hưởng chế độ bảo hiểm giành cho hộ nghèo. Chi phí điều trị của Khôi cũng vì thế mà mỗi ngày một đội lên cao hơn. Mỗi đợt nằm viện của Khôi đều tính bằng tháng và để có tiền cho con đi, vợ chồng chị Huyền đã phải xin ứng lương trước cả năm trời, vay Ngân hàng, anh em, họ hàng,… và thậm chí là đi vay lãi với lãi suất cao.

“Hơn 1 năm qua, vợ chồng tôi cũng không nhớ đã mất bao nhiêu tiền điều trị cho con. Mỗi đợt nằm viện của con đều tính bằng tháng. Hai vợ chồng đều là giáo viên dạy hợp đồng, thu nhập thấp nên mỗi lần đưa con đi vợ chồng tôi phải chầy chật lắm. Tôi chăm con trong bệnh viện nên xin nghỉ dạy không hưởng lương. Mọi sinh hoạt gia đình và chi phí điều trị của con đều chỉ trông chờ vào đồng lương ít ỏi của bố cháu và đi vay mượn bên ngoài. Ngôi nhà mấy vợ chồng con cái chúng tôi đang ở cũng là nhà ở nhờ của chú. Khó khăn chồng chật khó khăn, nhiều khi như đẩy chúng tôi đến đường cùng. Tuy nhiên, còn nước còn tát. Chúng tôi chưa từng có ý định buông xuôi…”, chị Huyền nghèn nghẹn.

Nép mình trong lòng mẹ, cậu bé Nguyễn Tuấn Khôi bẽn lẽn nói: “Lâu lắm rồi con không được về nhà, gặp bố, chơi với các bạn, các em,… và ăn cơm mẹ nấu. Con muốn được đi học như các bạn nhưng nếu không ở viện con sẽ bị đau lắm! Mẹ bảo con chỉ cần chịu khó uống thuốc, ăn nhiều và nghe lời bác sỹ thì sẽ nhanh khỏi bệnh. Mong ước lớn nhất của con là được khỏi bệnh và sống khỏe mạnh như bạn bè của con. Sau này con lớn lên, con cũng muốn trở thành một thầy giáo như bố và mẹ…”

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

     1. Chị Nguyễn Thị Thanh Huyền. Địa chỉ: Xóm Chùa – Đình Bảng – Bắc Ninh. Số điện thoại: 0904679770

2. Hoặc gửi về Quỹ Tấm Lòng Việt Nam 
- Địa chỉ: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, 147 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
- ĐT: 04.6261.0666 – 04.6261.0888
3. Qua Ngân hàng
- Tên Tài khoản: Báo điện tử Giáo dục Việt Nam
- Tài khoản số: 1507201058249 tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, chi nhánh Cầu Giấy.
- Swift Code: VBAAVNVX
- Email: tamlongvietnam@giaoduc.net.vn 

Thu Hòe