"Nước chủ nhà thường lỗ nặng vì ASIAD". Đó là tựa đề bài báo trên VnExpress khi bàn đến chuyện VN vừa thắng “thầu” đăng cai ASIAD 18 tổ chức vào năm 2019.
Bài báo cho hay các nước đã từng đăng cai ASIAD đều lỗ nặng: Busan (Hàn Quốc) năm 2002 đã chi tới hơn 4,2 tỷ USD để đầu tư cho ASIAD 14, trong khi số tiền thu về chỉ 223,2 triệu USD. Thái Lan, Trung Quốc... cũng bị thâm hụt vì Á vận hội.
Đọc những thông tin này, chưa kịp mừng vì VN vượt lên các đại gia khác trong khu vực để lần đầu tiên (thật tự hào) đăng cai Á vận hội thì đã thấy lo. Lỗ to như thế còn ham làm gì? Sao không đợi khi kinh tế nước nhà vững mạnh, hầu bao rủng rẻng ta đăng cai cho thật hoành tráng để thiên hạ bái phục?
Tuy nhiên, ngẫm lại cũng thấy được an ủi phần nào. Còn những bảy năm nữa mới diễn ra đại hội, một thời gian đủ cho chúng ta bứt phá, vượt lên. Vả lại, chuyện cái anh Busan (Hàn Quốc) lỗ là do vung tay quá trán, chi những 4,2 tỷ USD. Chẳng cần phải phung phí nhiều đến thế. Có lẽ chúng ta đã rút được bài học đó nên kế hoạch dự chi thật khiêm tốn, chỉ có 150 triệu USD (một số liệu có vẻ khó tin để thực thi việc tổ chức một đại hội tầm cỡ châu lục). Mức chi ấy đảm bảo không những không lỗ mà lãi là cái chắc.
Thôi, cứ vui mừng và hi vọng, như ông Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao đã khẳng định: ASIAD là cái cớ phát triển hạ tầng nhanh hơn, và không phải ai khác, dân là người được thừa hưởng thành quả đó!
Đợi bảy năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một Á vận hội đậm chất Việt trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Bất chợt nhớ câu: Bao giờ cho đến tháng mười…
Bài báo cho hay các nước đã từng đăng cai ASIAD đều lỗ nặng: Busan (Hàn Quốc) năm 2002 đã chi tới hơn 4,2 tỷ USD để đầu tư cho ASIAD 14, trong khi số tiền thu về chỉ 223,2 triệu USD. Thái Lan, Trung Quốc... cũng bị thâm hụt vì Á vận hội.
Đoàn Việt Nam reo vui khi nghe công bố Hà Nội được chọn là địa điểm tổ chức Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 18 năm 2019. Ảnh VnExpress |
Đọc những thông tin này, chưa kịp mừng vì VN vượt lên các đại gia khác trong khu vực để lần đầu tiên (thật tự hào) đăng cai Á vận hội thì đã thấy lo. Lỗ to như thế còn ham làm gì? Sao không đợi khi kinh tế nước nhà vững mạnh, hầu bao rủng rẻng ta đăng cai cho thật hoành tráng để thiên hạ bái phục?
Tuy nhiên, ngẫm lại cũng thấy được an ủi phần nào. Còn những bảy năm nữa mới diễn ra đại hội, một thời gian đủ cho chúng ta bứt phá, vượt lên. Vả lại, chuyện cái anh Busan (Hàn Quốc) lỗ là do vung tay quá trán, chi những 4,2 tỷ USD. Chẳng cần phải phung phí nhiều đến thế. Có lẽ chúng ta đã rút được bài học đó nên kế hoạch dự chi thật khiêm tốn, chỉ có 150 triệu USD (một số liệu có vẻ khó tin để thực thi việc tổ chức một đại hội tầm cỡ châu lục). Mức chi ấy đảm bảo không những không lỗ mà lãi là cái chắc.
Thôi, cứ vui mừng và hi vọng, như ông Tổng cục trưởng Thể dục Thể thao đã khẳng định: ASIAD là cái cớ phát triển hạ tầng nhanh hơn, và không phải ai khác, dân là người được thừa hưởng thành quả đó!
Đợi bảy năm nữa chúng ta sẽ được chứng kiến một Á vận hội đậm chất Việt trên đất thủ đô ngàn năm văn hiến. Bất chợt nhớ câu: Bao giờ cho đến tháng mười…
Duy Xuân (Buôn Ma Thuột)