LTS: Trước những câu chuyện phản ánh niềm tin vào giáo dục nhà trường đang giảm sút, thầy giáo Nguyễn Tri Văn chỉ ra những nguyên nhân và kiến nghị một số giải pháp cho thực trạng trên.
Tòa soạn trân trọng gửi đến cùng độc giả.
Cố nhiên rằng cuộc đời này, giữa muôn vạn trùng vây của sự xô bồ, ồn ã và bát nháo, đâu đó vẫn còn biết bao câu chuyện xúc động về tình nghĩa thầy trò, còn biết bao nhiêu nếp nghĩ, cách hành xử đúng mực nhân văn nhân bản, đượm thắm tinh thần tôn sư trọng đạo – thứ mà rồi vượt qua bao nhiêu băng hoại của thời gian vẫn luôn, cần được trân trọng, nâng niu và gìn giữ.
Sự học “ai có qua cầu mới hay”, giáo dục của chúng ta có biết bao nhiêu phong trào rầm rộ được phát động như để cứu vãn; có biết bao nhiêu khẩu hiệu được giăng khắp các nhà trường từ trong phòng ra đến ngoài sân như những ba-ri-e nhắc nhở, cảnh tỉnh, răn đe:
“Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích”, “Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo”, “Kỉ cương – Tình thương – Trách nhiệm”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui” vv và vv…
Điểm qua như vậy để thấy rằng còn rất nhiều những biển hiệu ghi những câu cách ngôn cổ ngữ, tục ngữ đang được treo trang trọng ở mỗi nhà trường.
Có rất nhiều thứ phải nói “không” và rất nhiều thứ cần nói “có”, ngần ấy, tưởng đã đủ sâu sắc và thừa thấm thía để mỗi chúng ta suy ngẫm về nghề giáo, về giá trị, địa vị và sứ mệnh mà chúng ta đang gánh trên vai; suy ngẫm về những phương pháp giáo dục mà chúng ta đang dùng để tác động đến học sinh, những mầm xanh tương lai của đất nước.
Hình minh họa trên Internet |
Nhưng tại sao ngày nay niềm tin vào giáo dục nhà trường lại đang dần sa sút, và vì sao giáo dục lúc nào cũng trở thành tâm điểm nóng trên các diễn đàn xã hội, chúng ta hãy tự dũng cảm và thành tâm tự nhìn thẳng vào nội tại hệ thống của chúng ta thế nào.
Nhìn thẳng vào những hoạt động của nhà trường hiện nay ra sao, hẳn phải có những khúc mắc ở đâu đó mới khiến cho niềm tin vào giáo dục nhà trường đang bị bào mòn.
Ai trong đời rồi cũng từng bước qua cánh cổng của nhà trường, rồi khi có con đi học cũng đều nuôi những khát vọng gửi gắm, đặt những kì vọng lớn vào giáo dục nhà trường.
Chúng ta có cả Nghị quyết coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, vậy vì đâu giáo dục đang có phần thất thoát niềm tin, thầy cô giáo và nhà trường bị dư luận nhìn nhận khác đi rất nhiều như vậy.
Những vụ việc gần đây nhất chỉ như những tiếng chuông gần mà chúng ta dễ dàng nghe thấy được như phụ huynh bắt cô giáo quỳ, học trò bóp cổ cô giáo, anh trai của học trò đánh gãy sụn mũi thầy giáo…
Những sự việc đau lòng ấy được thấy bằng tai, bằng mắt gây ra bao phẫn nộ, và hẳn còn không ít sự việc khác nữa hiện đang lẩn khuất đâu đó quanh ta, khó mà đo đếm, chỉ khi nào có sự đổ vỡ manh động người ta mới đi tìm nguyên nhân và tự hỏi, niềm tin vào giáo dục nhà trường liệu có còn?
Mới đây, Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ bác nội dung tăng lương cho giáo viên trong Luật Giáo dục sửa đổi, phải chăng cũng từ niềm tin sâu thẳm khó nói ra, từ những hoài nghi vào chất lượng giáo dục, vào sự hợp lý trong việc phân bổ nguồn lực, liệu lương tăng có gì để đảm bảo rằng chất lượng sẽ tăng.
Còn Bộ trưởng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ vừa thay mặt Thủ tướng truyền đạt yêu cầu Bộ Giáo dục phải khắc phục 6 vấn đề càng sớm càng tốt, phải chăng cũng là để trường ra trường lớp ra lớp, thầy cô ra thầy cô, chấn chỉnh không để có dư luận xấu về giáo dục.
Bao nhiêu câu hỏi về niềm tin giáo dục còn nhiều bỏ ngỏ?
Tôi nhớ, trong bài đầu tiên của sách Ngữ văn 7 có câu “…bước qua cánh cổng trường là thế giới kì diệu sẽ mở ra”, từ góc nhìn cá nhân, chúng tôi xin nêu ra một vài nguyên nhân thực trạng đằng sau “cánh cổng trường”, đằng sau cái gọi là "thế giới kì diệu” ấy là gì để nên nỗi niềm tin vào giáo dục nhà trường đang có phần sa sút:
Thứ nhất, chất lượng cán bộ quản lý nhà trường hiện nay thực sự “có vấn đề”.
Nếu nói về tiêu chuẩn bằng cấp, quy trình bổ nhiệm hẳn là có thừa nhưng hàng loạt những tiêu cực gần đây đều liên quan đến trách nhiệm của người đứng đầu là hiệu trưởng.
Viên chức giáo dục luôn chiếm một nửa số lượng viên chức cả nước, phạm vi và đối tượng tác động của giáo dục cũng rất rộng, do vậy giáo dục cũng luôn là mảnh đất màu mỡ để thu lợi.
Ở đâu đó, người ta đi lên bằng nhiều thứ ngoài tài năng chuyên môn, thì ở đó tất yếu có sự thu vén lợi ích để bù lấp chi phí đầu tư.
Tình trạng lạm thu các khoản đầu năm có xu hướng ngày càng trầm trọng và nhức nhối mà báo chí vẫn phản ánh, nếu không phải trách nhiệm trực tiếp của hiệu trưởng thì là ai?
Phải chăng mấu chốt của việc niềm tin bị sa sút là ở điểm này.
Khi nhà trường và thầy cô trở thành những người vừa dạy vừa thu tiền thì ắt sinh ra điều tiếng.
Ai đó đã từng ví, qua cánh cổng trường, học sinh trở thành con tin, vật thế chấp có thời hạn mà phụ huynh ít hoặc không có quyền đàm phán và đưa ra điều kiện nào.
Ở những nơi có điều kiện kinh tế, các khoản đóng góp tuy có cao nhưng vẫn nằm trong sức chịu đựng nhưng với nông thôn, nhà có vài ba con đi học thì các khoản đóng góp chi phí học tập thực sự là gánh nặng kinh hoàng với không ít gia đình.
Phong trào xã hội hóa giáo dục lâu nay được sử dụng triệt để đắc dụng, bị biến tướng dưới các tên gọi khác nhau để móc túi người học.
Dân kêu ca nhưng không dám nói ra vì con mình còn bên trong cổng trường kia mà, chỉ khi “quá sức chịu đựng” mới bùng lên, báo chí vào cuộc phanh phui, sự thật mới được phơi bày.
Một số nơi hiệu trưởng nhà trường có đủ quyền sinh quyền sát, giáo viên nào đòi công khai minh bạch, đòi quyền lợi cho học sinh lập tức sẽ bị để ý trù dập dưới nhiều hình thức, lâu dần nhà trường như một lãnh địa mà hiệu trưởng như lãnh chúa, giáo viên như người làm thuê, hết giờ về, trường học như một công ty kinh doanh đủ thứ từ sách vở đến đồng phục quần áo.
Phong trào dạy và học, bằng cách nào thì tùy, miễn là đem được thành tích về để hiệu trưởng có cái báo cáo với địa phương để lĩnh thưởng.
Tôi chợt nhớ đến câu thơ của Cụ Nguyễn Du “Giãi thây trăm họ nên công một người”.
Thứ hai, vấn nạn học thêm tràn lan đang hoành hành ở một số nơi nhưng xem ra vô phương cứu chữa.
Điều này báo chí và dư luận đã phân tích mổ xẻ, tốn quá nhiều giấy mực.
Việc chấn chỉnh và dẹp loạn học thêm chủ yếu chỉ bằng các biện pháp hành chính, xem ra không mấy khả thi do cơn khát thành tích của lãnh đạo vẫn còn rất lớn. và cơn khát thu nhập của giáo viên thì không hề giảm đã khiến cho học thêm được tổ chức công khai vượt khỏi quy định ngay trong nhà trường chứ chưa nói gì đến chuyện đem học sinh về nhà dạy.
Phong trào nhà trường thân thiện, học sinh tích cực sẽ đi về đâu? |
Học thêm nhiều học sinh không còn thời gian để vui chơi giải trí, tự học tập bên ngoài thì nhà trường lại bày cách hợp tác với các công ty du lịch tổ chức cho các em đi trải nghiệm rèn kĩ năng sống bằng các chuyến đi tham quan ngắn, cưỡi ngựa xem hoa, rồi lại thu góp, lại thêm một gánh nặng, trong khi ngay cả những đền đài, cây cối, dòng sông quê mình học sinh còn chưa biết hết tên?
Cuối cùng, cuộc chiến về chất lượng, bệnh thành tích đang dồn áp lực khiến giáo viên không còn đủ thời gian và tâm sức để trau dồi chuyên môn nghiệp vụ.
Những sự phản ứng vô đạo của học sinh và phụ huynh gần đây dường như đều có căn nguyên từ cách hành xử không phù hợp, thậm chí thô bạo của giáo viên.
Hàng năm giáo viên vẫn được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ và chính trị nhưng đa số là hình thức, ít có cuộc tập huấn nào đi vào thực chất cập nhật những kiến thức kĩ năng giáo dục học sinh trong thời buổi đầy biến động của xã hội và của khoa học công nghệ.
Cơ chế thị trường xâm lấn vào nhà trường, khiến không ít giáo viên chênh chao, tự đánh mất mình, tình cảm thầy trò không còn được như trước, thầy trò chỉ như bác tài xế với các vị hành khách đi qua một đoạn đường gồ ghề trong khi phải vận hành và quá tải quá khổ nhiều thứ gánh nặng cồng kềnh trên xe.
Hình ảnh người thầy không còn đủ sức thuyết phục và không còn là chỗ dựa tinh thần để học sinh có đủ niềm tin vững vàng chống lại những cám dỗ ngoài đời.
Cơn bão thông tin khiến nhiều thầy cô, do ít học hỏi cập nhật, mà tri thức của mình dần trở nên rất lạc hậu trước học sinh, giờ học nhàm chán, tẻ nhạt không đủ sức hấp dẫn, lôi cuốn, cả thầy lẫn trò chỉ xoay quanh vào chiến lược điểm số, ít có thời giờ cho “giải lao, tâm sự” để thấu hiểu, để tháo gỡ gút mắc trong học tập và tâm lý.
Trên cơ sở những nguyên nhân và thực trạng, chúng tôi xin nêu một số kiến nghị đề xuất như sau:
- Cần giám sát chặt chẽ cơ chế dân chủ và minh bạch trong trường học, phải quan niệm không có chức vụ nào là vĩnh viễn, những hiệu trưởng trì trệ, có dấu hiệu sai phạm trong lạm thu và dạy thêm cần quyết liệt làm rõ, nặng thì cho nghỉ.
Phân cấp việc đề bạt và bổ nhiệm hiệu trưởng cho ngành giáo dục, hiệu trưởng nhất định phải qua thi tuyển.
Hết nhiệm kì cần có sự luân chuyển để đảm bảo tính năng động, tránh được lợi ích nhóm.
- Đối với giáo viên, cần có chiến lược đào tạo bồi dưỡng sát thực hơn nhằm đáp ứng với các yêu cầu của thực tiễn.
Bỏ bớt những gánh nặng hồ sơ sổ sách và các tiêu chuẩn tiêu chí rờm rà, để giáo viên toàn tâm toàn ý, chuyên chú cho việc giảng dạy và giáo dục học sinh.
Trả lương cho giáo viên bên cạnh việc phân biệt năm công tác cần chú trọng năng suất lao động, tránh cào bằng.
Hàng năm cần có phiếu thăm dò đánh giá phản hồi của phụ huynh và học sinh để kịp thời điều chỉnh phương pháp giáo dục và năng lực phục vụ.
- Giáo dục cần sớm phân hóa đối tượng, chương trình học cần tăng cường tính thiết thực ứng dụng, giảm những kiến thức hàn lâm; không chạy theo mục tiêu những điểm số đẹp trong các báo cáo.
Để “bài học đầu tiên có dáng hình núi sông” (lời một bài hát) luôn luôn vang lên trong mỗi giờ học, để “đằng sau cánh cổng trường là một thế giới kì diệu”.
Tôi cứ ước ao chúng ta sẽ có một môi trường giáo dục trong lành, nói đi đôi với làm;
Mọi thứ phải đi vào thực chất, trường ra trường lớp ra lớp; mọi thứ phải trung thực từ viên gạch xây trường mà đi;
Nhà trường không bị vẩn đục bởi những toan tính vụ lợi, không còn kinh doanh bất cứ thứ gì trên người học sinh;
Hiệu trưởng phải có tâm có tầm vì sự nghiệp giáo dục, vì tương lai của học sinh, tương lai của đất nước;
Thầy cô tâm huyết với nghề, thường xuyên cập nhật tri thức, biết tư duy độc lập, có lòng khoan dung quan tâm đến học trò; học trò thì không còn gánh nặng điểm số và các khoản đóng góp học thêm trên vai, khi đó tôi tin giáo dục thực sự sẽ chiếm được niềm tin của toàn xã hội.
Là một người thầy cũng là một phụ huynh, tôi cứ luôn trăn trở và nuôi hi vọng được như thế!