LTS: Ngày 20/10 sắp đến gần, qua những câu chuyện thường nhật của một số người bạn thân thiết, chia sẻ về vấn đề này, tác giả Đỗ Quyên đã có bài viết.
Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết này.
Khác với nhiều ngày, ra khỏi cổng cơ quan là Hùng lại sà vào quán để bù khú với bạn bè mặc cho Lan (vợ Hùng) phải đánh vật với biết bao nhiêu việc.
Nào đón con, nấu nướng, cho con ăn, dạy con học, giặt giũ áo quần, chuẩn bị đồ ngày mai cho cả nhà... Bao giờ cũng thế, Hùng về đến nhà luôn trong tình trạng say khướt và sớm nhất cũng là 10 giờ.
Nhiều đêm, Hùng về khuya lơ khuya lắc còn khạc nhổ, ói mửa khắp nhà. Lan cứ lầm lũi cam chịu vì chị bảo “nói hoài cũng có sửa đâu chỉ tổ cãi nhau làm con cái mất vui”.
Thế mà hôm nay, Hùng khước từ mọi lời mời của bạn để về nhà thật sớm. Anh nhìn đám bạn cười và hấp háy đôi mắt hí “hư cả năm rồi, hôm nay ngày của vợ về nhà sớm cho nó vui”. Hùng vù xe đi trong tiếng cười ngạo nghễ.
Anh về nhà thông báo với vợ “cả nhà mình sẽ đi ăn nhà hàng. Ba chiêu đãi”. Nghe cha nói, các con vỗ tay cười vang còn Lan nét mặt cũng rạng ngời hạnh phúc ra chiều mãn nguyện lắm.
Cả nhà đang chuẩn bị thì tiếng chuông cửa reo vang, Lan bước ra, bất ngờ khi có anh bưu tá đưa cho cô một lẵng hoa to khá đẹp nói cô kí vào giấy đã nhận được hoa.
Quá vui nhưng cũng không lấy làm bất ngờ lắm vì cô biết đích xác tác giả của lẵng hoa là ai. Năm nào cũng vậy, cứ vào các ngày lễ 8/3, 20/10 ngày sinh nhật, kỉ niệm ngày cưới, cô đều nhận được điện hoa của chính chồng gửi tặng.
Cũng đã nhiều lần cô thắc mắc “sao anh không mua về trực tiếp tặng em mà phải nhờ bưu điện chi cho tốn kém thêm tiền?”.
Hùng chỉ cười mà nói rằng “anh thích tạo cho em sự bất ngờ, thích sự lãng mạn và thích cho thiên hạ nhìn mà ghen đấy”.
(Ảnh minh họa: giadinhmoi.vn). |
Cũng giống như Hùng, chồng của cô em họ tôi cũng thế. Hàng ngày, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều một tay Mai làm hết. Cũng là công chức nhưng ngoài việc cơ quan, Mai tất bật với biết bao công việc nhà.
Dũng đi làm về là nằm dài trên ghế sô pha đọc sách, xem phim chờ đợi vợ nấu xong, dọn sẵn và mời xuống ăn. Anh nói việc nhà là của đàn bà, đàn ông làm việc đại sự, đi làm về chỉ việc “ngồi ăn”.
Thế nhưng ngay từ sáng ngày 8/3 hay ngày 20/10 Dũng đã giành làm hết mọi việc trong nhà cho vợ.
Trưa cũng tự mình vào bếp, chiều chở vợ đi ăn, đi mua đồ và đi quán cafe nghe nhạc (thú vui từ hồi hai người yêu nhau thời còn là sinh viên).
Ngày này, Dũng chiều Mai hết biết, việc gì Dũng cũng làm, mai đòi gì Dũng cũng chịu.
Lúc vui Dũng hào hứng tuyên bố “tôi cho lên cổ ngồi. Nhưng chỉ một ngày hôm nay thôi đấy nhé”.
Khác hai đức lang quân kể trên, Quân lại mua một món quà đắt tiền tặng vợ. Anh tổ chức một buổi lễ khá long trọng, bắt vợ ngồi một chỗ và tuyên bố “em không được làm gì hết, em là nhân vật quan trọng nhất ngày hôm nay”.
Nhiều người có mặt hôm ấy không ngớt lời khen Minh (vợ Quân) tốt số có một người chồng biết ga lăng với vợ như thế.
Dù chỉ được làm “nữ hoàng” một vài ngày trong năm nhưng Lan, Mai và Minh đã thấy mình rất hạnh phúc.
Không được tặng quà đắt tiền như Minh, không được chồng ga lăng gửi điện hoa để tặng như Lan cũng không được chồng chở đi nhà hàng như Mai, chị Thủy nói ngày 8/3 hay 20/10 ở nhà mình cũng bình thường như biết bao ngày khác.
Trước đây, Thủy nói mình cũng khá chạnh lòng. Sau ngày lễ dành cho phụ nữ, lên trường khá nhiều cô khoe quà của chồng mình tặng.
Người được tặng đồng hồ, người được đôi bông tai, dây chuyền, người bộ đầm, bộ váy, người được chồng mời đi ăn…cũng có người đã cười chê Thủy “chồng gì mà khô khan chẳng tâm lý tí nào”.
Nhưng chỉ sau ngày ấy, không ít cô đang ngây ngất với những “đặc ân” mà chồng mình ban tặng vào ngày lễ lại đối mặt với một thực tế phũ phàng.
Hàng ngày vẫn cặm cụi một mình tất bật, lo toan tất cả mọi việc. Mệt mỏi, áp lực và bức bối đôi khi các cô không thể tự mình kìm giữ trong lòng.
Có cô uất nghẹn và tức tưởi kể hết những tật xấu của chồng mình ra trong vỡ òa nước mắt.
Ngược lại, Thủy luôn nhàn hạ, thảnh thơi vì công việc nhà của cô luôn được chồng chia sẻ.
Thủy nói, cả hai cùng đi dạy nhưng chồng dạy cấp 2 chỉ đi một buổi. Buổi ở nhà, anh đã làm hết mọi việc cho vợ. Thủy ở trường về đôi khi chỉ mỗi việc vào bàn ăn cơm.
Thế nên trước đây, có lúc Thủy chạnh lòng khi không được chồng tặng quà, mời đi ăn như nhiều cô bạn khác.
Chồng Thủy đã cười mà rằng “cả năm họ mới làm cho vợ vài ngày nên tỏ ra ga lăng như thế. Ngày nào anh chẳng làm phụ em thì những ngày ấy anh biết làm điều gì mới hấp dẫn em đây?”.
Thủy nói, có lần chồng cô còn đùa “em cứ chọn đi, thích vài ngày làm nữ hoàng rồi quanh năm trở thành con hầu hay ngược lại?”.
Khá nhiều phụ nữ thường ước ao “giá ngày nào cũng như 8/3 hay 20/10 thì thích nhỉ”.
Nhiều chị em chẳng thích làm “nữ hoàng” không thích sự làm màu trong một vài ngày kỉ niệm.
Nỗi khát khao của họ chỉ muốn làm một người phụ nữ thật sự luôn được người đàn ông của mình chia sẻ công việc nhà, những nỗi lo toan thường nhật của cuộc sống.