Mình sợ vợ mình chứ có sợ ai đâu mà…sợ?

Văn hóa

Khánh Văn

(GDVN) - Tôi nghiệm ra rằng không phải là mấy thằng bạn tôi ngày xưa hay đến bây giờ là cả tôi đều…sợ vợ, mà chẳng qua đó là chúng tôi “thương vợ” mình thôi.

LTS: Đây là câu chuyện có thật của thầy Khánh Văn.

Tuy là tặng các anh, nhưng lại là món quà vui dành cho...các chị nhân ngày phụ nữ Việt Nam 20/10/2017.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả.

Tôi thuộc típ người lông bông. Học hết phổ thông tôi ở nhà đua đòi cùng vài đứa bạn chơi bời lêu lổng, mấy năm thấy chán tôi xung phong vào bộ đội.

Thứ nhất là cũng chán những cuộc chơi vô bổ cùng những lời nhiếc mắng của mẹ cha khi thấy tôi cứ lông bông ngày này qua tháng khác.

Thứ hai là tôi muốn chứng minh rằng tôi không phải là thằng không chịu được sự khắc nghiệt của môi trường quân đội.

Sau mấy năm quân ngũ, tôi lại về quê tiếp tục cùng vài thằng bạn thuở hàn vi suốt ngày trên xe từ làng này qua làng khác, cha mẹ tôi giục lấy vợ nhưng tìm mãi mà chẳng có ai… ưng tôi hoặc chẳng có ai lọt vào đôi mắt của tôi cả.

Mấy thằng bạn thì dần dần cũng lấy vợ hết để lại tôi bơ vơ một mình. Buồn, chán, tôi lao vào ôn thi đại học và điều không ngờ là tôi lại đỗ vào đại học với số điểm rất cao trong mắt ngỡ ngàng của bao người.

Có ai “Thương vợ” hơn Tú Xương của ngày xưa?

Mỗi lần về quê trong dịp nghỉ tết hay nghỉ hè, tôi đến thăm mấy thằng bạn cũ, thấy chúng nó thằng nào cũng tất bật với công việc nhà cửa.

Nhiều lúc muốn cùng nhau ngồi hàn huyên với bạn bè như thuở xưa nhưng toàn thấy bạn bè thằng thì bế con, đứa thì ngồi giặt đồ hay rửa chén cho vợ, những việc bọn chúng làm, tôi thấy ngứa mắt quá.

Lúc đó, trong suy nghĩ tôi thì đó là những việc của…đàn bà.

Ngày trước, mấy thằng bạn của tôi, thằng nào thằng nấy trông cũng cao ngạo lắm chứ. Ừ, mà tại sao ngày xưa bọn nó đàng hoàng là thế, cao ngạo là thế mà bây giờ thằng nào cũng “nhu nhược” và “sợ vợ” vậy chứ?

Tôi cười chế giễu: “Bọn mày chỉ là lũ tầm thường, thằng nào cũng sợ vợ, chẳng đáng mặt đàn ông chút nào”.

Bọn nó cười tôi: “Đừng có vội cười, rồi cũng sẽ đến lượt mày thôi”. Tôi vênh mặt đáp: “Bọn mày cứ chờ đó, tao không sợ vợ như tụi mày đâu”.

Bốn năm đại học rồi cũng nhanh chóng trôi qua, tôi ra trường rồi lấy vợ. Vợ tôi cũng là đồng nghiệp của tôi. Nghĩa là tôi đi làm thì vợ tôi đi, tôi về vợ tôi cũng cùng về.

Lúc chưa có con thì tôi cũng cao ngạo và vênh váo lắm. Mấy việc của “đàn bà” chẳng bao giờ tôi động tay đến. Vợ tôi vẫn chu toàn việc nhà và chưa bao giờ ca thán chuyện gì về tôi.

Thực tình, lúc đó chỉ có hai vợ chồng, nhà cũng chẳng có việc gì ngoài hai bữa cơm và mấy bộ đồ công sở chẳng mấy khi thấm mồ hôi. Thế nhưng, thời thế bắt đầu thay đổi kể từ ngày thằng con trai của chúng tôi ra đời, tôi thành người bắt đầu “sợ” vợ.

Cha mẹ hai bên thì ở xa cả nên khi tan sở đón con về từ nhà trẻ là thằng con cứ bám riết lấy mẹ. Lúc đòi bú, lúc đòi đi chơi, mà kể cả ngồi xem phim hoạt hình cũng cứ bắt mẹ ngồi bên.

Nhiều lúc tôi thấy cũng “bực mình” nhưng chẳng biết làm sao được. Bởi, chỉ thấy con trai cười là tôi tan hết mọi cơ cực, mệt nhọc hàng ngày của mình.

Tôi bắt đầu làm quen và tất bật với việc đi chợ, nấu cơm, rửa chén, giặt đồ… tất tần tật những việc trong nhà đều qua bàn tay của tôi. Nhiều lúc nghĩ về tháng ngày oanh liệt ngày xưa mà thấy tiếc nuối vô cùng.

Người chồng luôn yêu thương, chia sẻ cùng với vợ (Ảnh minh họa: phunuonline.com.vn).

Vợ tôi chắc hiểu lòng tôi nên nhiều lúc ái ngại bảo: anh bế con cho nó đi chơi để cơm nước em làm cho. Thế nhưng, tôi cứ giơ tay là thằng con khóc thét lên xua đuổi và lại càng ghì lấy mẹ sát hơn.

Khi con trai lớn lên, công việc hàng ngày của tôi cũng chẳng cải thiện được là bao. Những ngày đầu con học chữ, đánh vần thì những việc tôi làm cho con vẫn không tốt bằng… mẹ nó. Vì thế, con trai vẫn bám mẹ và muốn mẹ kèm cặp.

Mỗi lần tôi chỉ bài, thằng con trai buồn ra mặt. Nhìn thấy cái cảnh đó tôi thấy “ghét” và tự ái vô cùng. Thành thử, cơm nước xong là hai mẹ con vào buồng học tập. Tôi lại bắt đầu những công việc hàng ngày rất đỗi quen thuộc của mình.

Bây giờ tôi mới nhớ đến những lời của mấy thằng bạn thuở xưa đã từng cảnh báo mình. Lúc đó, tôi chưa có vợ nên không lường trước được những khó khăn nên mạnh miệng…nói càn. Bây giờ, tôi đã và đang đi trên những con đường xưa cũ của bạn mình mà “không dám” một lần ca than vợ con.

Từ kinh nghiệm sống của nhiều năm qua, tôi mới nghiệm ra rằng không phải là mấy thằng bạn tôi ngày xưa hay đến bây giờ là cả tôi đều…sợ vợ. Đó không phải là sợ vợ mà chẳng qua đó là chúng tôi “thương vợ” mình thôi.

Nhưng, nếu có ai xem chuyện đó là sợ vợ thì những người đàn ông thuở trước, bây giờ và cả sau này ai cũng cũng đều sợ vợ cả. Bởi, từ xưa ông cha ta đã nói: “Nhất vợ, nhì trời” là gì. Mình sợ vợ mình chứ có sợ ai đâu mà…sợ?

Khánh Văn
Từ khóa :
sợ vợ , thương vợ , chăm con , công việc gia đình hàng ngày , chăm sóc con cái
Mình sợ vợ mình chứ có sợ ai đâu mà…sợ?
Viết bình luận của bạn về bài viết này ...
lê tuấn
1

Ngọc Hoàng Thượng Đế còn sợ vợ nữa là! Sợ vợ như Khánh Văn là văn minh, là đáng mặt đàn ông thời nay đấy. Mình cũng sợ như bạn vậy nên được vợ "cưng" lắm! Thôi, lo nấu món gì chiêu đãi vợ nhân ngày 20.10 nhé Khánh Văn!

Nguyễn Văn Pha
1

Sợ vợ mình thì không sợ, sợ vợ người khác mới sợ!

Xem thêm bình luận
Tin khác