Cười trong nước mắt với lớp học "đẹp nhất trường"
Từ trung tâm Thị trấn Mường Nhé (Điện Biên) vào đến xã Huổi Lếch, quãng đường khoảng 40km nhưng chúng tôi phải vượt qua không ít đèo, suối, đường gồ ghề khó khăn.
Đường vào Huổi Lếch sẽ là nỗi ám ảnh với bất cứ ai nếu gặp phải trời mưa, các thầy cô, giáo ở đây dẫu đã quen đường đến trường, dù tay lái cứng đến đâu cũng ít nhất một lần bị “đo đường”.
Cho đến trước năm 2014, Huổi Lếch vẫn chưa có điện, các thầy cô giáo cắm bản vẫn phải soạn giáo án dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét, những trang giáo án vì thế mà ám mùi khói dầu; với các thầy cô, những lần vượt suối, trèo đèo, cõng gạo, muối, dầu đèn, đồ khô vào mùa nắng cũng như mùa mưa đã không thể đếm nổi...
Điểm trường trung tâm của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch vẫn thiếu đủ thứ. Ảnh: LC |
Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch cách trung tâm xã Huổi Lếch 4km, nằm ở bản Pá Mỳ 1, ngay cả ở điểm trường trung tâm nhưng các thầy cô giáo vẫn gồng mình "gieo chữ" trong điều kiện... thiếu đủ thứ.
Thầy Vũ Quang Huy, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch chia sẻ: “Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch có 8 điểm trường, gồm điểm trường trung tâm và 7 điểm trường lẻ - ở các thôn, bản. Năm học này nhà trường có 474 học sinh, trong đó có 313 em học tại điểm chính.
Khi mới thành lập, cơ sở vật chất của trường rất thiếu thốn, nhiều phòng học, phòng nội trú, phòng công vụ cho giáo viên, công trình vệ sinh... đều 100% làm bằng tranh, tre, nứa, lá.
Đến nay, dù đã được quan tâm đầu tư từ các chương trình của Nhà nước, sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm nhưng cơ sở vật chất vẫn còn nhiều khó khăn.
Năm học mới, trường vừa tiếp nhận thêm điểm trường bản Pa Tết từ huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu chuyển giao sang.
Điểm trường này hết sức khó khăn, vẫn còn là điểm tạm, chưa được đầu tư xây dựng kiên cố. Tuy đã kêu gọi được nhà tài trợ nhưng đường giao thông quá xa và khó khăn nên việc vận chuyển vật liệu lên xây chưa thực hiện được.
Ngay cả tại điểm trường trung tâm, nhà trường vẫn còn lớp học tạm, được dựng lên khi số lượng học sinh gia tăng mà cơ sở vật chất chưa kịp đáp ứng".
Lớp học hoàn toàn bằng tranh, tre, nứa, lá ngay tại điểm trường trung tâm của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch. Ảnh: LC |
Một giờ học của cô giáo Vũ Thị Kim Hưng, giáo viên dạy tại điểm trường trung tâm của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Huổi Lếch. Ảnh: LC |
Lớp học này được cô Vũ Thị Kim Hưng gọi là lớp học "đẹp" nhất trường. Ảnh: LC |
Thầy Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Các phòng học của trường được xây dựng từ lâu, theo kiểu cũ nên nhỏ, chật chội, nhất là với lớp học khoảng 35 học sinh/lớp.
Nếu tính riêng phòng học để phục vụ cho đủ học sinh, trường còn thiếu đến 3 phòng".
Chỉ tay vào phòng hội đồng, thầy Huy bảo sắp tới nhà trường sẽ tận dụng làm phòng tin học, công nghệ cho học sinh lớp 3. Còn các thầy, cô khi họp hội đồng sẽ tính nhiều phương án, trong đó có thể tận dụng lớp học hoặc...đi mượn nhà văn hóa thôn/bản để họp.
Còn về căn phòng tạm, thầy Huy cho biết: "Đầu năm học, nhà trường đã huy động thầy cô và nhân dân trong bản lấy tre, nứa tận dụng xây một phòng học tạm để có chỗ cho các em học, khi số lượng học sinh năm nay tăng”.
“Chào mừng anh đến với lớp học "đẹp" nhất trường em”, cô giáo Vũ Thị Kim Hưng hài hước khi chúng tôi đến thăm lớp.
Lớp học "đẹp" nhất trường của cô Hưng có “điều hòa” bằng gió trời và không máy chiếu, không thiết bị. Giờ học “chay” chỉ có chiếc bảng đặt trên 2 gốc tre và những tấm tranh, nứa không màu.
“Mưa thì kéo bàn ghế sát vào để tránh hắt, học trò co chân lên ghế tránh nước. Còn trời khô, lúc ai đó đốt nương thì khói lùa cả vào lớp học, cả cô và trò cùng mắt cay xè. Mùa nóng thì mướt mồ hôi. Cứ tình hình này, vào mùa đông, không biết sẽ như thế nào nữa”, cô Hưng chia sẻ.
Nói về lớp học của cô Hưng, thầy Hiệu trưởng Vũ Quang Huy cho biết, năm học 2022 - 2023 số học sinh nhà trường gia tăng, trong khi đó điều kiện vật chất lại chưa đáp ứng.
Lớp 2A1 do cô Hưng chủ nhiệm vì có ít học sinh nên trường bố trí phòng học tạm. Đây là phòng học vừa được dựng lên đầu năm học, hoàn toàn bằng tre, nứa và bạt dứa. Phòng rộng hơn 40m2, đủ về diện tích, song chưa đảm bảo điều kiện phục vụ học tập.
Nhưng đây là giải pháp tình thế trước mắt, phòng học được dựng lên sau 1 tuần vất vả cố gắng, góp công sức của thầy cô và nhân dân trong vùng”.
Lớp học tạm tại nhà ăn của trường. Ảnh: LC |
Ngoài phòng học "lộng gió" của cô Hưng, nhà trường còn tận dụng nhà ăn của trường làm lớp học và mượn địa điểm nhà văn hóa thôn Nậm Mỳ để làm chỗ học cho gần 80 học sinh.
Học sinh vui vẻ "thi" nhổ sắn, thầy cô bỏ tiền đi đền dân
“Thiếu phòng học là một nhẽ, các thầy cô trong trường cũng mong sao xin được kinh phí xây dựng hàng rào để quản học sinh. Không có hàng rào, việc quản lý các em trong giờ giải lao khó khăn vô cùng.
Cả trường hiện nay đang có 27 nhân sự, trong đó có 21 giáo viên chia ra 8 điểm trường. Nếu tính đủ theo định mức 1,5 giáo viên/lớp cho trường tổ chức bán trú thì nhà trường còn thiếu 12 giáo viên nữa ”.
Học trò vùng cao có những cách nghỉ giải lao rất khác, khiến thầy cô giáo bao phen vất vả. Ảnh: LC |
Học sinh tiểu học thì hiếu động, nên có lần cả một nhóm học sinh ngoại trú rủ nhau đi chơi, lên nương của nhà dân nhổ sắn, thậm chí còn thi xem ai nhổ được nhiều hơn. Sắn chưa đến ngày thu hoạch, thầy cô phải bỏ tiền túi ra đền dân.
Với lớp học đi mượn tại nhà văn hóa, thầy cô giáo phải mất rất nhiều thời gian để tạo nền nếp sinh hoạt cho các em. Ban đầu đến giờ ăn, các em chạy ùa về nhà ăn của trường ở điểm chính, trong khi thầy cô đã cử người mang cơm đến tận điểm học cho các em. Trò chạy về như "ong vỡ tổ" giờ ăn trưa, thầy cô phải tất tả đi gom lại.
Quản lý học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số không phải là nhiệm vụ đơn giản. Vì các em đi học xa nhà, quen ra khu vực đồi, núi chơi. Không có hàng rào quanh trường, thoáng cái, các em đã chạy lên núi, ra suối. Thầy cô đôi khi cũng không thể quản hết được. Có lúc điểm danh thấy thiếu học trò, trường lại cắt cử người đi gọi trò... vang cả núi.
Lớp học khang trang nhất của trường là lớp...đi học nhờ tại nhà văn hóa. Ảnh: LC |
Tại điểm trường Cây Sặt, 3 phòng học được dựng bằng tôn sắt nhưng không thể sử dụng được vì quá xuống cấp, cô giáo Vi Thị Hoa Lâm một mình phải phụ trách 29 học sinh của lớp ghép 1-2. Cô Lâm hiện vừa dạy vừa đợi giáo viên mới đến tăng cường.
Học sinh đông, giờ nghỉ trưa cô phải tranh thủ xuống bếp nấu cơm, cơm nước xong xuôi là cô Lâm lại tất tả đi gọi các em về ăn trưa. “Trẻ con mải chơi đi lung tung, lớp học của tôi gần điểm trường mầm non, có em giờ nghỉ trưa chạy luôn xuống trường mầm non để chơi cùng các em mẫu giáo".
Điểm trường Cây Sặt có lớp nhưng đã xuống cấp không thể học được. Ảnh: LC |