Bạo lực học đường không chỉ là những trận đòn, lời xúc phạm

05/05/2025 08:43
Châu Thị Ngọc Trầm - Giáo viên Trường THCS Bình Chánh (Long An)

GDVN - Bạo lực học đường không chỉ là những trận đòn, những lời xúc phạm. Đôi khi, nó là sự thờ ơ, sự im lặng của những người xung quanh.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên một ký ức đặc biệt thời đi học đã để lại cho tôi nhiều suy nghĩ và cảm xúc.

Ở lớp 9A1, Hương luôn là học sinh im lặng nhất. Không ai biết nhiều về Hương ngoài những chi tiết mờ nhạt như mái tóc dài luôn được cột gọn gàng, chiếc áo đồng phục mặc suốt năm học, và đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống đất, như thể không muốn để ai nhìn thấy nỗi buồn trong mình.

Mọi người trong lớp đều có bạn bè, có nhóm, có những cuộc trò chuyện vui vẻ mỗi giờ ra chơi. Nhưng Hương thì không. Hương luôn ngồi một mình ở góc bàn cuối, lặng lẽ làm bài hoặc chỉ ngắm nhìn những cơn gió thổi qua cửa sổ lớp học.

Lần đầu tiên tôi gặp Hương là vào một buổi sáng đầu tuần, khi lớp vừa vào học. Mọi người đều nói chuyện rôm rả, nhưng Hương chỉ ngồi im. Tôi không nghĩ nhiều vào lúc đó. Mỗi lớp đều có những học sinh ít nói, và Hương không phải là ngoại lệ. Nhưng điều tôi không biết là, đằng sau những im lặng ấy, Hương đang phải chịu đựng một nỗi đau lớn mà chẳng ai hay biết.

Thời gian trôi qua, những hành động bắt nạt Hương bắt đầu rõ ràng hơn, và tôi không thể làm ngơ thêm nữa. Mọi chuyện bắt đầu từ một nhóm bạn trong lớp, trong đó có Mai và Lan, hai cô bạn xinh đẹp, nổi bật. Họ luôn là tâm điểm của mọi cuộc trò chuyện, luôn được khen ngợi vì vẻ ngoài xinh xắn và tài năng.

Nhưng từ khi có Hương trong lớp, tôi thấy họ bắt đầu thay đổi. Họ không nói chuyện với Hương nhưng thay vào đó, họ bắt đầu tìm cách làm Hương cảm thấy lạc lõng.

Một lần, trong giờ ra chơi, Mai và Lan bắt đầu trêu đùa Hương. Cô bạn đang ngồi ở góc lớp, vùi đầu vào cuốn sách, thì Mai bước lại gần và nói: "Ê, Hương, sao mày không ra ngoài chơi với tụi tao? Hay là mày sợ tụi tao á?" Lan cười lớn, mắt nhìn Hương với ánh mắt chế giễu.

Cả lớp nhìn về phía Hương, nhưng Hương không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn xuống mặt bàn.

"Chắc mày chẳng có bạn nào ngoài cái sách với cái bàn đâu nhỉ? Hahaha". Những lời nói đó không chỉ là trò đùa vô nghĩa. Chúng giống như một nhát dao đâm vào tâm hồn của Hương.

Lúc đó, tôi nhìn thấy Hương cúi xuống, đôi mắt bạn long lanh, nhưng không phải vì vui sướng, mà là vì nước mắt đang đọng lại, chỉ chờ một cái gạt tay để rơi xuống.

quote-2-5905.png

Cả lớp cười ầm ĩ, nhưng không ai nói gì, không ai ngừng lại. Tôi cảm thấy một cơn tức giận lạ lùng dâng lên trong lòng. Tại sao mọi người lại có thể im lặng trước nỗi đau của người khác? Tại sao không ai dám đứng lên bảo vệ Hương?

Ngày hôm sau, khi tôi bước vào lớp, tôi thấy Hương không có mặt. Cả lớp cũng chẳng mấy bận tâm. Nhưng tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Tại sao Hương lại vắng mặt? Hương đã không đến lớp trong ba ngày liên tiếp, và không ai có câu trả lời rõ ràng.

Mọi người chỉ cho rằng Hương chỉ là một học sinh bình thường, chẳng quan trọng gì. Sau ba ngày nghỉ học, Hương trở lại lớp. Cô bạn vẫn giữ thói quen ngồi ở góc cuối lớp, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt.

Hương có vẻ mệt mỏi, ánh mắt trống rỗng, và tôi có thể thấy rõ sự thay đổi trong cách bạn giao tiếp với mọi người, một sự xa cách và sợ hãi rõ rệt.

Chuyện của Hương không chỉ dừng lại ở những lời nói. Một ngày, vào giờ nghỉ trưa, tôi chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời tôi không thể quên. Hương đang ngồi trên bậc thang của sân trường, cúi mặt đọc sách. Một nhóm học sinh, bao gồm Mai và Lan, lại tiếp tục tiếp cận Hương.

Lần này, họ không dừng lại ở những lời trêu chọc nữa mà bắt đầu làm những việc tồi tệ hơn. Mai đẩy chiếc cặp của Hương xuống đất, còn Lan thì giẫm lên những trang sách của cô bé.

"Mày làm gì mà cứ ngồi im thế hả? Đọc sách cho mày thông minh hơn à?" - Mai nói, Hương chỉ ngồi im, không khóc, không cãi lại, chỉ cúi đầu như thể muốn làm biến mất mình khỏi thế giới này. Mọi người xung quanh chỉ đứng nhìn, không ai dám lên tiếng.

Và trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra một điều: bạo lực học đường không chỉ là những hành động thể xác, mà nó còn là sự im lặng của những người xung quanh.

Tôi không thể làm ngơ nữa. Tôi chạy đến, đứng chắn trước Hương, nhìn thẳng vào mặt Mai và Lan: "Các cậu không thấy đủ sao? Làm vậy có vui không?".

Mai và Lan nhìn tôi, rồi nhìn nhau, không nói gì. Họ quay đi, bỏ lại Hương ngồi đó, nhưng tôi cảm nhận được cái nhìn đầy thách thức trong mắt họ. Họ không sợ. Họ tin rằng họ có thể làm gì cũng được, và không ai dám ngừng họ lại.

Sau sự kiện đó, Hương đã thay đổi. Bạn không còn im lặng như trước nữa. Dần dần, Hương bắt đầu chia sẻ với tôi về những gì đã xảy ra với mình.

Hương kể rằng, ngoài những lời trêu chọc, những lần bị xô đẩy, Hương còn thường xuyên bị bỏ rơi trong những hoạt động nhóm.

Mỗi khi giáo viên yêu cầu cả lớp làm việc nhóm, Hương lại bị lặng lẽ tách ra, và luôn là người bị bỏ lại một mình, không ai muốn làm việc với bạn.

Những tổn thương ấy đã trở thành nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong lòng Hương. Tôi cố gắng động viên Hương, nhưng tôi biết, những vết thương trong lòng bạn sẽ không dễ gì lành lại.

Một hôm, trong giờ học, Hương đứng lên để phát biểu. Cả lớp im lặng, tôi nhìn thấy sự lo lắng trong ánh mắt của Hương.

Khi Hương bắt đầu nói, giọng Hương run rẩy, nhưng những gì cô bạn chia sẻ lại làm tất cả mọi người phải suy ngẫm: "Mọi người luôn nghĩ rằng tôi là người yếu đuối, không dám lên tiếng. Nhưng thực ra, tôi đã rất đau, và tôi muốn mọi người biết rằng tôi không phải là người vô hình. Tôi cũng có cảm xúc, cũng có quyền được tôn trọng. Chỉ mong rằng những điều tồi tệ sẽ dừng lại."

Hương nói xong, nhìn xuống đất và ngồi xuống chỗ của mình. Cả lớp im lặng. Tôi có thể cảm nhận được sự xấu hổ trong ánh mắt của một số bạn trong lớp.

Họ đã hiểu rằng họ không chỉ đã bỏ qua những tổn thương của Hương, mà họ còn là một phần trong nỗi đau đó.

Và từ hôm đó, mọi thứ thay đổi. Dù không phải là một sự thay đổi đột ngột, nhưng Hương không còn bị bỏ rơi nữa.

Hương bắt đầu hòa nhập hơn với lớp, và những bạn cùng lớp cũng bắt đầu nhận ra rằng sự im lặng của họ chính là một phần của bạo lực học đường.

Và khi mọi người không im lặng, khi ai đó đứng lên và nói ra nỗi đau của mình, bạo lực học đường sẽ không thể tồn tại.

Bạo lực học đường không chỉ là những trận đòn, những lời xúc phạm. Đôi khi, nó là sự thờ ơ, sự im lặng của những người xung quanh.

Khi một học sinh bị tổn thương, khi không một ai dám lên tiếng, đó chính là lúc bạo lực học đường phát triển mạnh mẽ nhất.

Và khi chúng ta nhìn thấy, chúng ta phải lên tiếng. Bởi vì một lớp học, một cộng đồng chỉ thực sự mạnh mẽ khi chúng ta tôn trọng và bảo vệ nhau.

(*) Tên nhân vật trong câu chuyện đã được thay đổi.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" với 1 giải Nhất là 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. 2 giải Nhì: mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt. 3 giải Ba, mỗi giải 1 xe máy điện VinFast Motio (kèm pin) và suất học bổng trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Giải đồng hạng: 600 Voucher Sống đẹp - Sống xanh – trị giá 1 triệu đồng/ voucher để mua bất kỳ dòng xe máy điện nào của VinFast (Thời hạn sử dụng voucher: Từ 01/02/2025 - 30/9/2025) dành cho 600 tác giả có bài viết đạt chất lượng do Ban tổ chức xét qua vòng sơ loại.

Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.

Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống Đẹp - Sống Xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc.

Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2025.

Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.

Châu Thị Ngọc Trầm - Giáo viên Trường THCS Bình Chánh (Long An)