Những năm gần đây, các thành phố lớn đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi phát triển giáo dục tư thục. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, một số địa phương, một số tiêu chí vẫn chưa đạt mục tiêu của Nghị quyết số 35/NQ-CP về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025. Đặc biệt, mục tiêu về tỉ lệ người học tại hệ thống giáo dục tư thục ngay tại thành phố lớn (chẳng hạn như Hà Nội), đến nay, vẫn chưa đạt được. [1]
Từ đó, nhiều ý kiến cho rằng, cần tăng cường hơn nữa các điều kiện để hệ thống giáo dục tư thục phát triển mạnh mẽ hơn, thu hút được nhiều người học hơn.
Một số cơ sở giáo dục tư thục cũng đề xuất, các trường phổ thông tư thục có thể tự chủ về chỉ tiêu tuyển sinh, thông qua đó, các trường sẽ chủ động triển khai kế hoạch tuyển sinh, thu hút người học và cải thiện chất lượng giáo dục.
Trước đề xuất trên, nhiều chuyên gia, đại biểu Quốc hội và nguyên lãnh đạo một số Sở Giáo dục và Đào tạo đã chia sẻ ý kiến và chỉ ra những thuận lợi có thể mang lại cho giáo dục tư thục nói riêng và cả hệ thống giáo dục nói chung.

Cho trường tư được tự chủ tuyển sinh là hoàn toàn có cơ sở
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La cho biết: “Xã hội hóa giáo dục nói chung, phát triển giáo dục ngoài công lập nói riêng là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm huy động tối đa các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục.
Đặc biệt, ngày 17/3/2025, đồng chí Tô Lâm, Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có bài viết với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng” thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với kinh tế tư nhân, khẳng định “vai trò của kinh tế tư nhân như là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước; … kinh tế tư nhân cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể là tập hợp nòng cốt để xây dựng nền kinh tế tự chủ, tự lực, tự cường”.
Tiếp tục kế thừa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, nhằm tạo khí thế và xung lực mới cho phát triển kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, ngày 4/5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định rõ chủ trương, đường lối về tạo lập môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, với 5 quan điểm, 8 giải pháp cụ thể.
Trong đó, quan điểm nổi bật: Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất trong phát triển đất nước; doanh nhân là “chiến sĩ” trên mặt trận kinh tế, đóng vai trò tiên phong trong xây dựng và phát triển đất nước; xác định vai trò lãnh đạo của Đảng, sự hỗ trợ của Nhà nước trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định, hiệu quả.
Đây thực sự là bước ngoặt lịch sử cho kinh tế tư nhân ở Việt Nam với nhiều quan điểm thể hiện tầm nhìn chiến lược về kinh tế tư nhân.
Theo đó, kinh tế tư nhân được xác định là “một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia, là lực lượng tiên phong thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, tái cấu trúc nền kinh tế”.
Việc tăng cường tạo điều kiện để phát triển giáo dục tư thục, đặc biệt tại các thành phố lớn, các trung tâm đô thị nhằm khai thác tối đa các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục ngoài công lập, giảm tải áp lực đối với hệ thống công lập, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của sự nghiệp giáo dục là đúng với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, rất cần thiết và sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong giai đoạn hiện nay.
Việc đảm bảo công bằng đối với giáo dục công - tư là đúng chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa thiết thực trong đẩy mạnh huy động, khai thác các nguồn lực xã hội để thúc đẩy phát triển giáo dục”.

Bên cạnh đó, trước đề xuất của một số chuyên gia và nhà đầu tư giáo dục về việc cho phép các trường tư thục được tự chủ tuyển sinh, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng bày tỏ: “Việc các trường phổ thông tư thục được tự chủ tuyển sinh (giống như các trường đại học), tự xác định chỉ tiêu và tăng cường kiểm soát thông qua hậu kiểm là một định hướng trong quản lý nhà nước về giáo dục cần được nghiên cứu, xem xét để cho phép thực hiện nhằm đảm bảo sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức hoạt động giáo dục đáp ứng tốt nhu cầu xã hội của các trường phổ thông tư thục”.
Tuy nhiên, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng, để các trường phổ thông tư thục được tự chủ tuyển sinh hiệu quả, đồng bộ với công tác tuyển sinh của các trường công lập, đảm bảo thực hiện các mục tiêu phát triển chung của sự nghiệp giáo dục cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước (phổ cập giáo dục, đảm bảo công bằng trong giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục làm nền tảng đào tạo nhân lực phát triển đất nước…), thì cần có quy định cụ thể của Nhà nước về tự chủ tuyển sinh của các trường phổ thông tư thục để đảm bảo công tác quản lý nhà nước một cách phù hợp, hiệu quả (không can thiệp sâu vào công tác quản trị của nhà trường nhưng không buông lỏng quản lý), đảm bảo công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình gắn với đẩy mạnh giám sát của các bên liên quan và xã hội đối với quá trình thực hiện tự chủ tuyển sinh của trường tư thục.
Liên quan đến nội dung này, Tiến sĩ Trương Xuân Cừ - Đại biểu Quốc hội đoàn thành phố Hà Nội, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu và tỉnh Điện Biên cũng nhìn nhận: “Thời gian qua, có thể thấy, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm đến phát triển giáo dục tư thục, tạo điều kiện để xã hội hóa ngành giáo dục, kết quả đã ghi nhận rất nhiều trường tư thục có chất lượng tốt…
Tuy nhiên, để tiếp tục nâng cao chất lượng của các trường tư thục, cần phải nghiên cứu một số chính sách, thay đổi một số quy trình từ quản lý các trường tư thục đến giao thêm nhiều thẩm quyền và chức năng cho trường tư thục. Về vấn đề như một số cơ sở giáo dục tư thục đề xuất, giao cho các trường tự chủ tuyển sinh, không phải đợi cơ quan quản lý giao chỉ tiêu, theo tôi là hoàn toàn có cơ sở. Bởi, giống như ở khối đại học, khi các trường tự chủ thì được tự chủ tuyển sinh, và đối với các trường phổ thông tư thục, họ cũng chắc chắn đã tự chủ toàn diện. Cần xem xét, trao thêm quyền cho các trường, để công tác giáo dục đào tạo đạt hiệu quả cao hơn, nâng cao chất lượng hơn”.

Vị đại biểu Quốc hội cũng phân tích thêm: “Chẳng hạn, các trường tư thục có thể xây dựng các kế hoạch 5-10 năm, sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt, các trường có thể căn cứ vào đó, để chủ động hoàn toàn về điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện kinh phí, chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo… Điều này sẽ tạo được thuận lợi hơn rất nhiều, bởi việc các trường phải chờ đợi được duyệt nhưng nội dung này hằng năm sẽ khiến các trường rơi vào thế bị động.
Ở chiều ngược lại, cũng chính vì thế, bản thân các trường tư thục này cũng phải có chính sách và định hướng phát triển nhà trường mang tính dài hạn. Có thể là trong 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí lâu hơn nữa, để các nhà đầu tư giáo dục có thể chủ động về kế hoạch hoạt động của nhà trường. Mặt khác, các trường tư thục cũng sẽ vì thế mà quan tâm thực sự đến chất lượng. Nhờ thế, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục tư thục (nói riêng) và hệ thống giáo dục (nói chung)…”.
Đại biểu Trương Xuân Cừ cũng chỉ ra, để triển khai được nội dung này, không thể thiếu yêu cầu thực hiện tốt trách nhiệm giải trình, gắn với công tác công khai, minh bạch thông tin của các cơ sở giáo dục, giúp công tác quản lý thêm chặt chẽ, công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện một cách thường xuyên hiệu quả. Các cấp quản lý sẽ căn cứ vào đó để đánh giá, bổ sung, chấn chỉnh những vấn đề còn mặt hạn chế của nhà trường, đặc biệt, để hạn chế sự chệch hướng của các trường.
Có thể thông qua “mức trần” chỉ tiêu, không cần “xin-cho” qua từng năm
Ở một góc độ khác, Thạc sĩ, Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai - nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh lại cho rằng: “Xã hội hóa giáo dục thường được hiểu là sự khuyến khích và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân, các tổ chức, cá nhân có điều kiện và quan tâm đến lĩnh vực giáo dục tham gia xây dựng trường lớp, đảm bảo tạo môi trường học tập tốt cho người học. Trên thực tế, những năm qua, các trường tư thục cũng đã được tạo nhiều điều kiện phát triển song hành với hệ thống các trường công lập. Cũng có những trường có quy mô khá lớn, thu hút rất đông người học.
Để phát triển hệ thống giáo dục tư thục và nâng cao chất lượng giáo dục, cũng cần tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho các trường trong vận hành, hoạt động. Tuy nhiên, việc trao quyền cũng cần phải nằm trong các quy chuẩn.
Mặc dù cơ quan quản lý vẫn cần có sự kiểm soát đối với công tác tuyển sinh, liên quan mật thiết đến công tác đào tạo, song, tôi cho rằng, bên cạnh những “quy định cứng”, cũng cần có các “quy định mềm”. Thông qua đó, cơ quan quản lý sẽ linh hoạt trong việc phê duyệt các kế hoạch của nhà trường, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ, không phải sự buông lỏng cũng không “làm khó” thêm cho các trường”.
Theo Nhà giáo ưu tú Nguyễn Văn Ngai, hiện tại, các trường phổ thông tư thục hằng năm vẫn phải trình lên cơ quan quản lý để xin chỉ tiêu tuyển sinh, sau đó, sẽ thực hiện tuyển sinh theo số chỉ tiêu được giao. Tuy nhiên, điều này trong một số trường hợp cũng dẫn đến sự bị động nhất định của các trường.

Vì vậy, thầy Ngai cho rằng: “Các trường tư thục có thể xây dựng kế hoạch ngay từ khi mới thành lập trường, các cấp quản lý căn cứ vào các điều kiện thực tế tại nhà trường về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ giáo viên, chương trình học…) để đưa ra một “mức trần” chỉ tiêu mà nhà trường có thể duy trì đảm bảo chất lượng. Sau đó, nhà trường có thể chủ động tuyển sinh theo mức chỉ tiêu tối đa đã được vạch ra từ trước đó, không cần phải xin lại chỉ tiêu qua từng năm.
Việc này có thể duy trì trong 3 năm, 5 năm, thậm chí lâu hơn nữa, nếu điều kiện giảng dạy của nhà trường không có sự biến động. Trong trường hợp, nhà trường có kế hoạch mở rộng quy mô, tăng cường thêm đội ngũ… hoàn toàn có thể báo cáo các cấp quản lý để xin tăng chỉ tiêu. Điều này không nhất thiết phải thực hiện khi đã hoàn thành quá trình mở rộng, nâng cấp, mà có thể đưa ra lộ trình cụ thể và cam kết đến thời điểm nào sẽ hoàn thành, để xin mức chỉ tiêu tối đa phù hợp với thời điểm đó.
Các cơ quan quản lý hoàn toàn có thể linh hoạt trong công tác quản lý, để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cơ sở giáo dục tư thục vận hành và phát triển”.
Theo nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, sự thay đổi này có thể giúp các trường tư thục chủ động hơn trong công tác tuyển sinh hằng năm, không còn phải chờ đợi thời điểm được duyệt chỉ tiêu, khiến đôi khi có thể bỏ lỡ “thời gian vàng” để tuyển sinh những học sinh muốn tìm hiểu về nhà trường.
“Các cơ sở giáo dục tư thục phải đảm bảo các quy chuẩn, quy định đã được ban hành, nếu cơ quan quản lý phát hiện có những vi phạm, sẽ xử lý theo quy định, tùy theo mức độ vi phạm, chứ không nhất thiết phải chờ đợi chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm theo cơ chế “xin-cho”. Thậm chí, cơ chế này có khi còn tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến tiêu cực, hay gây phiền hà cho các trường…” - thầy Ngai chia sẻ thêm.
Bàn về khía cạnh này, nguyên lãnh đạo một Sở Giáo dục và Đào tạo tại vùng đồng bằng sông Cửu Long cũng cho rằng: “Đây cũng là một vấn đề mà ngành giáo dục nên tham mưu, cần tính toán để làm sao tạo được sự chủ động, linh hoạt, tự chủ cho các cơ sở giáo dục tư thục. Việc tạo điều kiện để các trường không phải thực hiện theo cơ chế “xin-cho” chỉ tiêu hằng năm, theo tôi là hoàn toàn phù hợp. Các cơ sở giáo dục tư thục hoàn toàn có thể mạnh dạn đề xuất nội dung trên trong các cuộc tiếp xúc cử tri Hội đồng nhân dân hay Quốc hội, hoặc đề xuất lên các cơ quan quản lý trực tiếp để đề xuất lên cấp quản lý cao hơn…
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, việc các trường được chủ động hơn trong công tác tuyển sinh, không có nghĩa là không ở trong khuôn khổ. Các trường vẫn phải đảm bảo điều kiện tổ chức lớp học, đảm bảo các quy định về số lớp, số học sinh, số giáo viên theo cấp học... Cơ sở giáo dục cứ chiếu theo quy định đó mà tính toán, không thể vượt quá mức đã quy định. Trên cơ sở đó, thực hiện tốt công tác hậu kiểm sẽ hợp lý hơn việc năm nào các trường cũng phải thực hiện cơ chế “xin-cho” đối với vấn đề chỉ tiêu”.
Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Huy Hoàng cũng cho rằng, để phát triển các trường phổ thông tư thục cả về số lượng và chất lượng, cần rà soát, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách của Nhà nước để huy động mạnh mẽ nguồn lực đầu tư từ xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để các trường phổ thông tư thục tổ chức hoạt động giáo dục hiệu quả. Đồng thời, cần có sự hỗ trợ phù hợp từ Nhà nước nhằm giảm thiểu các tác động của rủi ro trong quá trình hoạt động (ví dụ: thời gian đại dịch Covid-19 bùng phát, học sinh phải dừng đến trường/nghỉ học dẫn đến các trường tư thục rất khó khăn trong thu học phí, trả lương và giữ giáo viên) và đặc biệt, cán bộ quản lý, nhà giáo trong các trường phổ thông tư thục cần được quan tâm tạo điều kiện phát triển nghề nghiệp, tôn vinh bình đẳng như đối với giáo viên các trường phổ thông công lập.
Tài liệu tham khảo:
[1] https://giaoduc.net.vn/ha-noi-ti-le-hoc-sinh-hoc-tu-thuc-chua-dat-muc-tieu-lam-gi-de-tao-dot-pha-post252670.gd