Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nội dung về sắp xếp, tái cấu trúc hệ thống cơ sở giáo dục công lập có nêu: “Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý cơ sở giáo dục đại học đào tạo chuyên sâu đặc thù”.
Thực tế cho thấy, đội ngũ nhân lực ngành y luôn là lực lượng nòng cốt trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, quyết định trực tiếp đến chất lượng điều trị và sự an toàn của người bệnh. Chính vì vậy, đào tạo nhân lực ngành y mang tính đặc thù như thời gian dài, yêu cầu chuyên môn hóa cao, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Và tính đặc thù trong đào tạo ngành y càng trở nên rõ ràng hơn khi đã được đề cập đến trong các nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật.
Do đó, trước đề xuất sáp nhập các trường (đại học, cao đẳng) đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành, lãnh đạo cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe cho rằng sẽ phát sinh một số hệ lụy nhất định.
Lo ngại khó đảm bảo đào tạo chuyên sâu đặc thù
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình chia sẻ, nếu sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào các trường đại học đa ngành sẽ tiềm ẩn một số hạn chế.
Trước hết, do tính đặc thù trong đào tạo khối ngành sức khỏe nên hệ thống môn học, trang thiết bị thực hành gần như không thể dùng chung với bất kỳ ngành đào tạo nào khác, ngoại trừ một số môn học đại cương. Đồng thời, đội ngũ cán bộ giảng viên khối ngành sức khỏe cũng khó có thể “chia sẻ” sang cho các ngành đào tạo khác do tính chuyên môn, chuyên biệt.

Một hạn chế khác là mối quan hệ giữa nhà trường với các cơ sở thực hành, thực tập, bệnh viện vốn rất quan trọng trong đào tạo y khoa nhưng sẽ có thể bị hạn chế khi đội ngũ quản lý trường đào tạo khối ngành sức khỏe bị thu hẹp trong một cơ cấu của trường đại học đa ngành.
Thầy Sơn cũng chỉ ra sự khác biệt về quy chế đào tạo giữa bậc đại học và cao đẳng. Cụ thể, ở đại học, một giờ giảng được tính là 50 phút, trong khi ở cao đẳng là 45 phút đối với lý thuyết và 60 phút đối với thực hành. Định mức giảng dạy cũng khác biệt rõ rệt giữa giảng viên đào tạo trình đại học và trình độ cao đẳng.
Ngoài ra, thầy Sơn nhấn mạnh, chi phí đầu tư cho đào tạo khối ngành sức khỏe vốn đã lớn, trang thiết bị lại có vòng đời ngắn (nhiều thiết bị chỉ dùng được một năm đã phải thay thế). Do đó, nếu sáp nhập trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành và chỉ trở thành một khoa trong trường đại học đa ngành thì nguồn lực đầu tư sẽ bị dàn trải, khó bảo đảm chất lượng đào tạo khối ngành này hơn so với một trường độc lập.
Với những hạn chế có thể nảy sinh kể trên, thầy Sơn cho rằng: "Việc sáp nhập các trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành là chưa phù hợp. Và ngay cả phương án sáp nhập các trường cao đẳng đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học cùng khối ngành thì cũng khó khả thi, bởi hai trình độ đào tạo (đại học, cao đẳng) khác nhau về đối tượng và mục tiêu".
Cùng chia sẻ, Tiến sĩ Trần An Dương – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh cho rằng, công tác đào tạo khối ngành sức khỏe vốn là đào tạo đặc thù, khác biệt so với các ngành nghề khác. Do vậy, nếu sáp nhập trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào các trường đại học đa ngành, thì sẽ khó phát huy được tính chuyên sâu đặc thù, chuyên biệt. Hơn nữa, đào tạo khối ngành sức khỏe liên quan trực tiếp đến con người. Chưa kể, từ thực hành, khảo thí cho tới công tác đảm bảo chất lượng cũng đều có yêu cầu riêng.
Chính vì thế, thầy Dương cho rằng cách làm hợp lý hơn cả là giữ nguyên các trường đào tạo khối ngành sức khỏe, hoặc nếu buộc phải sáp nhập thì chỉ nên sáp nhập các trường cùng đào tạo khối ngành sức khỏe với nhau vì các trường này có cùng đặc thù, có thể tương hỗ nhau cùng phát triển thành cơ sở đào tạo y tế mạnh.
Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Viết Nho - Hiệu trưởng Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng cũng có một số chia sẻ về nội dung này. Thầy cho rằng, trường đào tạo khối ngành sức khỏe không nên trở thành một khoa trong trường đại học đa ngành. Thay vào đó, nếu buộc phải sáp nhập, thì tối thiểu trường đào tạo khối ngành sức khỏe nên là một trường trong trường đại học đa ngành, mô hình này vốn phổ biến ở nhiều quốc gia, với cấu trúc đa khoa như Khoa Nội, Ngoại, Sản, Nhi… Và khi đó, đội ngũ lãnh đạo phải hội đủ cả năng lực quản trị và học thuật, bởi “nếu chỉ dừng lại ở năng lực lãnh đạo hoặc thuần học thuật thì khó có thể dẫn dắt và bảo đảm chất lượng đào tạo y khoa.
Trường đào tạo y có nguồn lực đủ mạnh thì nên được hoạt động độc lập
Với bối cảnh hiện nay, thầy Nho cho rằng, trước mắt có thể duy trì song song hai phương án. Cụ thể, với những trường đào tạo khối ngành sức khỏe có nguồn lực lớn và đủ mạnh thì cần được duy trì hoạt động độc lập để bảo đảm nhu cầu cung cấp nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước. Còn với những trường quy mô vừa phải, có thể kết nối với các trường đại học đa ngành đào tạo lĩnh vực nền tảng, công nghệ y sinh.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình chia sẻ, đội ngũ lãnh đạo các trường đào tạo khối ngành sức khỏe hiện nay hầu hết có chuyên môn sâu nên thường có góc nhìn sát thực hơn với đặc thù đào tạo ngành y.
Nếu phải sáp nhập trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành, và cán bộ quản lý từ trường đào tạo khối ngành sức khỏe giữ vai trò chủ chốt trong ban lãnh đạo của trường đại học đa ngành, thì ngành y vẫn có cơ hội được quan tâm và đầu tư đúng mức. Nhưng ngược lại, nếu quyền quyết định nằm ở lãnh đạo thiếu am hiểu về y khoa, việc hoạch định đường hướng sẽ khó bảo đảm, đặc biệt trong công tác tham mưu và phân bổ nguồn lực. Khi đó, nguy cơ dàn trải đầu tư là điều khó tránh, bởi trường đại học đa ngành phải cùng lúc lo đầu tư cho nhiều khoa khác nhau.
"Trước đề xuất sáp nhập trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành, tôi cho rằng tiêu chí quan trọng nhất cần xem xét chính là năng lực tự chủ của các trường. Những cơ sở đào tạo y đã tự chủ từ nhóm 2 trở lên thì nên tiếp tục hoạt động độc lập, bởi họ đang thực hiện đúng sứ mệnh và đã chứng minh được khả năng vận hành. Còn với các trường vẫn còn phụ thuộc ngân sách nhà nước, chưa đạt mức tự chủ cần thiết có thể tính đến việc sáp nhập theo khu vực hoặc dựa trên sự liên quan về chuyên ngành y dược, sau đó có lộ trình đầu tư để nâng dần năng lực tự chủ trong những năm tới", thầy Sơn chia sẻ.
Cùng chung quan điểm, thầy Dương bày tỏ, khi lãnh đạo trường đại học đa ngành không có sự chuyên sâu về y dược, thì việc chỉ đạo cũng có nguy cơ thiếu tính ưu tiên nếu sáp nhập trường đào tạo khối ngành sức khỏe vào trường đại học đa ngành. Đào tạo y khoa vốn đặc thù, chi phí tốn kém và đòi hỏi mức độ tập trung cao về máy móc, thiết bị, vật tư tiêu hao. Do đó, nếu không có sự quan tâm thỏa đáng, chất lượng đào tạo sẽ bị ảnh hưởng.
“Nếu buộc phải sáp nhập thì chỉ nên gộp các trường đào tạo y với nhau để hình thành những cơ sở quy mô lớn, đủ sức mạnh về chuyên môn, thay vì biến các trường y thành một khoa trong trường đại học đa ngành.
Việc duy trì sự độc lập hoặc sáp nhập theo khu vực sẽ giúp các trường phát huy tính chuyên sâu, đặc thù của đào tạo y. Trong khi đó, nếu sáp nhập vào một trường đại học đa ngành, bài toán phối hợp với các đơn vị khác sẽ trở nên phức tạp và khó bảo đảm được chất lượng”, thầy Dương chia sẻ.