Tại Hội nghị giáo dục đại học năm 2025, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh chủ trương sắp xếp lại các cơ sở giáo dục trong thời gian tới.
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho rằng, ngành giáo dục đang đứng trước nhiều vấn đề ngổn ngang, nhiều thay đổi, trong đó, có việc chuẩn bị một cuộc đại sắp xếp lại các cơ sở giáo dục.
Về việc các cơ sở giáo dục sẽ phải sắp xếp như thế nào để giảm đầu mối, Bộ trưởng cho biết, với các trường tư thục sẽ tự giải quyết, các cơ sở giáo dục khối công an, quân đội sẽ theo ngành dọc quản lý của bộ, ngành mình. Trừ đi các số này, hiện còn tổng cộng khoảng 140 trường đại học công lập.
Trước đề xuất này, một số Đại biểu Quốc hội, chuyên gia kỳ vọng, chủ trương sáp nhập đại học không chỉ nhằm giảm bớt số lượng cơ học, mà còn hướng đến việc hình thành các trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực và có khả năng cạnh tranh quốc tế.
Khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ sau sáp nhập đại học
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội nhận định, việc sáp nhập các trường đại học công lập là cần thiết, bởi lẽ hệ thống hiện nay còn khá phân tán, nhiều trường có quy mô nhỏ, chồng chéo về ngành nghề đào tạo, dẫn đến tình trạng dàn trải nguồn lực.

Theo Đại biểu Hòa, một trong những tiêu chí quan trọng nhất khi sắp xếp lại các trường đại học công lập là sự tương đồng về ngành nghề đào tạo. Những cơ sở giáo dục đại học có cùng lĩnh vực đào tạo nên được hợp nhất để phát huy thế mạnh, tránh phân tán nguồn lực. Đơn cử, hiện nay có những trường đào tạo ngành Y và ngành Dược riêng biệt nhưng bản chất đây là hai lĩnh vực gắn bó mật thiết với nhau. Do đó, việc thành lập một trường đại học Y Dược thống nhất, kết hợp đào tạo và nghiên cứu chung, vừa nâng cao chất lượng, vừa khẳng định thương hiệu là hoàn toàn hợp lý. Tương tự, những lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ cũng có thể xem xét hợp nhất nếu có sự giao thoa lớn trong chương trình đào tạo.
“Tuy nhiên, tôi cho rằng không phải tất cả các trường đều cần sáp nhập. Một số trường đã có uy tín, thương hiệu mạnh và giữ vai trò đặc thù trong hệ thống giáo dục đại học thì nên được duy trì độc lập. Ví dụ, Đại học Bách Khoa Hà Nội là một trong những cơ sở đào tạo trọng điểm, đã khẳng định vị thế trong đào tạo và nghiên cứu khoa học. Việc sáp nhập các trường này vào những trường khác có thể làm mất đi bản sắc, giảm sức cạnh tranh quốc tế. Do đó, khi xem xét tiêu chí, cần cân nhắc giữa tính tương đồng ngành nghề và tính đặc thù.
Bên cạnh đó, vấn đề quản lý cũng cần được xem xét kỹ lưỡng, toàn diện. Hiện nay, ngoài các trường trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, vẫn còn nhiều học viện, trường đại học thuộc các bộ, ngành khác nhau. Điều này dẫn đến tình trạng phân tán trong quản lý, thiếu sự thống nhất trong điều hành. Do đó, theo tôi, các trường đại học trực thuộc bộ, ngành nên được giao về Bộ Giáo dục và Đào tạo quản lý tập trung. Việc này sẽ giúp giảm chồng chéo, đảm bảo tính thống nhất trong chính sách, đồng thời nâng cao vai trò quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, Đại biểu Phạm Văn Hoà nêu quan điểm.
Ông Hoà bày tỏ, mục tiêu cuối cùng của việc sáp nhập đại học là hình thành những trường đại học công lập có quy mô đủ lớn, tầm vóc quốc gia, đủ sức cạnh tranh khu vực và quốc tế. Mỗi trường cần có định hướng chuyên ngành rõ ràng như các trường chuyên về lĩnh vực xây dựng, giao thông, y dược, bách khoa… Qua đó, hệ thống đại học công lập không chỉ tinh gọn về số lượng, mà còn nâng cao chất lượng, phát triển theo hướng chuyên sâu và bền vững.
Theo ông Lê Như Tiến - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng (nay là Ủy ban Văn hóa và Xã hội) của Quốc hội, việc sắp xếp lại hệ thống các trường đại học công lập theo hướng sáp nhập là một chủ trương đúng đắn, hợp lý và cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Thực tế cho thấy, nước ta hiện có khoảng 140 trường đại học công lập thuộc diện sáp nhập, một con số không hề nhỏ nếu đặt trong so sánh với nhiều quốc gia có diện tích rộng hơn, dân số lớn hơn nhưng số lượng trường đại học công lập của họ lại ít hơn nhiều. Điều này cho thấy hệ thống giáo dục đại học công lập ở Việt Nam đang tồn tại tình trạng phân tán, manh mún, thiếu tính tập trung, gây lãng phí nguồn lực. Do vậy, việc sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh gọn hệ thống, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động là hướng đi hoàn toàn đúng đắn, cần được triển khai.

Theo ông Tiến, tiêu chí đầu tiên và quan trọng nhất để thực hiện sáp nhập đại học là sự tương đồng về tính chất đào tạo. Một địa phương không nhất thiết phải duy trì nhiều trường đại học có cùng ngành nghề, cùng quy mô đào tạo. Đơn cử trong một tỉnh hoặc khu vực, sự tồn tại song song của nhiều trường cùng đào tạo sư phạm, công nghiệp... là không cần thiết. Các trường này, nếu đều đào tạo cùng lĩnh vực sẽ khó tránh khỏi tình trạng chồng chéo, phân tán nguồn lực và cạnh tranh thiếu lành mạnh. Thay vào đó, việc gộp chung các trường cùng ngành nghề sẽ tạo nên một cơ sở đào tạo lớn, đủ tiềm lực để đầu tư sâu về chất lượng và phát triển bền vững. Đây chính là tiêu chí then chốt cần được xem xét trong quá trình sáp nhập.
“Bên cạnh đó, khi các trường nhỏ, manh mún đứng riêng lẻ, họ thường khó phát huy tối đa tiềm năng vì hạn chế về cơ sở vật chất, tài chính, quy mô và đặc biệt là nguồn nhân lực. Nhưng khi sáp nhập, ba hay nhiều trường nhỏ có thể hợp lại thành một trường đại học lớn, đủ sức vươn tầm, có điều kiện phát triển mạnh mẽ hơn. Nguồn lực được cộng hưởng ở đây không chỉ dừng lại ở đất đai, cơ sở vật chất hay tài chính, mà quan trọng hơn chính là đội ngũ giảng viên chất lượng. Một trường đại học lớn, với đội ngũ đông đảo và chất lượng, chắc chắn sẽ có lợi thế vượt trội trong nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như trong việc hợp tác quốc tế.
Do đó, chủ trương mà Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nêu là một bước đi phù hợp với xu hướng phát triển tất yếu. Việc tinh gọn hệ thống trường công lập chính là cách để mở rộng không gian phát triển, nâng cao điều kiện phục vụ và tạo nền tảng vững chắc cho một nền giáo dục đại học chất lượng cao”, ông Tiến nêu quan điểm.
Sáp nhập đại học không thể tiến hành ồ ạt, mà cần có kế hoạch dài hạn, bài bản
Về lộ trình, Đại biểu Phạm Văn Hoà bày tỏ, việc sáp nhập không thể tiến hành ồ ạt, mà phải có kế hoạch dài hạn, bài bản, từng bước thận trọng. Theo Đại biểu, việc sáp nhập đại học có thể bắt đầu từ năm 2026, tiến hành sắp xếp một số trường có điều kiện phù hợp, sau đó mở rộng dần. Quá trình này cần được triển khai liên tục, với mục tiêu hoàn thành trước năm 2030. Nếu có điều kiện thuận lợi thì có thể đẩy nhanh tiến độ, nhưng muộn nhất cũng không nên kéo dài qua mốc năm 2030. Đây là khoảng thời gian hợp lý để vừa triển khai, vừa điều chỉnh, tạo sự đồng thuận của xã hội, đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên.

“Việc sáp nhập đại học không chỉ đơn giản là ghép tên các trường, mà còn liên quan đến nhiều vấn đề phức tạp như tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, sắp xếp nhân sự, phân bổ nguồn lực, điều chỉnh chương trình đào tạo. Đây là những khâu đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng, minh bạch và công bằng, để đảm bảo quyền lợi chính đáng của cán bộ, giảng viên và sinh viên, đồng thời phát huy tối đa tiềm năng của trường mới sau sáp nhập.
Nhìn chung, đây là một bước đi tất yếu trong tiến trình đổi mới hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Điều quan trọng là phải lựa chọn tiêu chí hợp lý, tập trung vào sự tương đồng ngành nghề và quản lý đồng bộ; đồng thời giữ lại bản sắc, thương hiệu của những trường có uy tín đặc thù. Việc triển khai cần có lộ trình rõ ràng, khoa học, từ nay đến năm 2030 hoàn thành, để hệ thống đại học công lập thực sự tinh gọn, hiệu quả, mang tầm vóc quốc gia, đủ sức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”, Đại biểu nhấn mạnh.
Đồng quan điểm trên, ông Tiến cho biết, để chủ trương này được triển khai hiệu quả, ngoài sự đúng đắn về mặt định hướng, Bộ cần có lộ trình rõ ràng và bước đi thận trọng. Bởi sáp nhập đại học là một quá trình phức tạp, liên quan đến nhiều yếu tố từ cơ sở vật chất, tổ chức bộ máy, đến tâm lý, tư tưởng của đội ngũ giảng viên, cán bộ, sinh viên. Nếu làm vội vàng, đột ngột, có thể gây xáo trộn, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đào tạo và nghiên cứu. Do đó, việc tiến hành sáp nhập cần có thời gian chuẩn bị chu đáo, cả về tư tưởng, tâm thế và điều kiện thực tế, để các trường có thể thích ứng dần, đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.
“Tóm lại, tôi ủng hộ chủ trương sáp nhập các trường đại học công lập, coi đây là bước đi hợp lý, tất yếu và mang lại nhiều lợi ích lâu dài cho giáo dục nước nhà. Sáp nhập không chỉ giúp tinh gọn hệ thống, tránh trùng lặp, phân tán nguồn lực, mà còn tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ, mở ra cơ hội hình thành những trường đại học lớn, uy tín, đủ sức cạnh tranh trong khu vực và quốc tế”, ông Tiến khẳng định.