Dự kiến hiệu trưởng trường mầm non phải dạy trực tiếp 2 giờ/tuần: "Người trong cuộc" băn khoăn

02/01/2026 07:09
Ngọc Huyền

GDVN - GVMN được giảm giờ dạy trực tiếp, quy đổi một số hoạt động chuyên môn sang giờ dạy, cơ sở giáo dục cho rằng cần hướng dẫn rõ để triển khai hiệu quả.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non, trong đó đề xuất điều chỉnh định mức giờ dạy trực tiếp của giáo viên và cán bộ quản lý, đồng thời xem xét quy đổi một số hoạt động chuyên môn vào quỹ giờ làm việc. Những thay đổi này được kỳ vọng tạo sự công bằng trong ghi nhận công sức của đội ngũ mầm non, song cũng phát sinh nhiều lo ngại khi triển khai.

Giảm giờ dạy trực tiếp, tính cả thời gian đón - trả trẻ, giáo viên được “nhìn nhận đúng công sức”

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Ma Thị Tranh - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thắng (xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên) cho biết, từ trước đến nay quy định trong Thông tư 48 vẫn còn khiến giáo viên lúng túng. Người hiểu 1 giờ dạy trực tiếp là 60 phút, nhưng cũng có nơi nghĩ 1 giờ dạy là tính theo giờ hoạt động của trẻ.

“Giáo viên mầm non luôn làm quá thời gian quy định. Vì đặc thù lứa tuổi của trẻ nên ngày nào các cô cũng đến sớm để dọn dẹp, đón trẻ và về muộn hơn do phụ huynh chưa đến kịp. Có những việc không tên nhưng chưa bao giờ được tính vào giờ làm.

Dự thảo mới giảm giờ dạy trực tiếp từ 6 giờ xuống 5 giờ 30 phút/ngày, đồng thời tính thêm giờ đón - trả trẻ vào tổng quỹ thời gian giờ làm việc 8 giờ/ngày được đánh giá là phù hợp với thực tiễn, giúp giáo viên bớt áp lực khi mọi hoạt động đều được công nhận là thời gian làm việc. Nếu quy định rạch ròi giáo viên làm việc 8 giờ/ngày, trong đó phần dạy là 5 giờ 30 phút thì các cô sẽ làm việc thoải mái hơn, không còn cảm giác làm thêm mà không ai ghi nhận”.

Theo cô Tranh, đặc biệt ở vùng cao, nơi trẻ đến trường sớm để bố mẹ đi nương rẫy, giáo viên thường phải có mặt trước giờ làm 15 phút đến nửa tiếng, và giờ trả trẻ cũng kéo dài. Việc tách bạch giờ dạy và giờ đón trả trẻ sẽ là cơ sở để tính toán khối lượng công việc công bằng hơn.

482051161-1148485733642966-1713923625023277844-n.jpg
Cô Ma Thị Tranh - Hiệu trưởng Trường Mầm non An Thắng. Ảnh: NVCC

Cô Chu Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phan Đình Phùng (phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên) cho biết, dự thảo mới đã bổ sung và làm rõ hơn các hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, gồm: dạy trực tiếp, chuẩn bị giờ dạy, đón - trả trẻ và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác. So với Thông tư 48 hiện hành, việc quy định chi tiết giúp giáo viên có cơ sở pháp lý đầy đủ hơn về khối lượng công việc thực tế.

Dự thảo cũng điều chỉnh thời gian dạy trực tiếp xuống còn 5 giờ 30 phút/ngày (đối với giáo viên dạy các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo học 2 buổi/ngày), không tính thời gian đón - trả trẻ, tức giảm 30 phút so với Thông tư 48. Tuy nhiên, theo cô Ngọc, đó chỉ là giảm trong định mức giờ dạy, còn tổng thời gian làm việc của giáo viên mầm non hằng ngày vẫn thường lên tới khoảng 10 tiếng, chứ không chỉ 8 tiếng như lý thuyết.

Dù vậy, việc giảm giờ dạy trực tiếp sẽ tạo điều kiện để giáo viên chủ động hơn trong quỹ thời gian còn lại để hoàn thành các đầu việc vốn diễn ra liên tục như đón - trả trẻ, chăm sóc và chuẩn bị bài giảng.

Cô Trần Thị Hà Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10 (phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) cũng bày tỏ: "Trong thực tế công việc, giáo viên mầm non không đặt nặng chuyện dạy trực tiếp 6 giờ hay 5 giờ 30 phút mỗi ngày. Bởi đặc thù của cấp học này là giáo viên vừa dạy, vừa chăm, vừa quản trẻ liên tục trong suốt thời gian làm việc.

Giờ học ở mầm non không thể tính bằng chuông trống, không chia nhỏ thành từng tiết cố định như tiểu học hay trung học. Trẻ cần ăn, ngủ, vui chơi và tương tác liên tục, nên giáo viên luôn phải theo sát, hỗ trợ mọi lúc. Thậm chí, thời gian trả trẻ thường kéo dài hơn quy định vì nhiều phụ huynh bận việc, đến đón con muộn. Những nhiệm vụ đó đều là trách nhiệm và đặc thù nghề nghiệp mà giáo viên mầm non chấp nhận như một phần công việc hàng ngày".

Do đó, việc dự thảo thông tư điều chỉnh giảm giờ dạy trực tiếp xuống 5 giờ 30 phút/ngày đồng thời tính toán rõ ràng hơn các thời gian như đón - trả trẻ, chuẩn bị bài giảng… vào tổng quỹ thời gian làm việc là hướng đi phù hợp với thực tế. Theo cô Hà Thanh, đây là sự ghi nhận đúng bản chất lao động của giáo viên mầm non: chăm sóc - nuôi dưỡng - giáo dục trẻ là một chuỗi nhiệm vụ đan xen chứ không thể tách rời.

“Công tác tại mầm non không chỉ là dạy bài học mà còn phải đảm bảo từng bữa ăn, giấc ngủ, từng kỹ năng sống nhỏ cho trẻ. Mỗi hoạt động trong ngày đều góp phần phát triển toàn diện cho các con. Việc điều chỉnh giờ dạy trực tiếp như vậy sẽ phản ánh chính xác hơn khối lượng công việc mà giáo viên đang gánh vác”, cô nhấn mạnh.

z6920649374774-ce016054effdadfc195e1917b3e265b2-4996.jpg
Cô Trần Thị Hà Thanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non 20-10. Ảnh: Website Trường.

Băn khoăn việc hiệu trưởng phải dạy trực tiếp 2 giờ/tuần

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là yêu cầu hiệu trưởng phải trực tiếp dạy 2 giờ/tuần và phó hiệu trưởng dạy 4 giờ/tuần. So với Thông tư 48 trước đây, quy định này bỏ đi hình thức “dự giờ” được tính vào định mức của hiệu trưởng, khiến nhiều cơ sở băn khoăn.

Theo chia sẻ của cô Trần Thị Hà Thanh, trước nay hiệu trưởng thường tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống hoặc hoạt động chung toàn trường và vẫn được tính vào giờ dạy. Tuy nhiên, dự thảo mới yêu cầu phải trực tiếp vào lớp, đứng lớp giảng dạy thì mới được công nhận. Điều này dẫn đến không ít áp lực trong sắp xếp công việc, bởi lịch họp, làm việc với cấp trên hay tham gia tập huấn chuyên môn của ban giám hiệu thường diễn ra vào giờ hành chính, dễ trùng với thời khóa biểu giảng dạy. Thực tế, nếu hiệu trưởng vào lớp dạy thì giáo viên đang phụ trách lớp phải điều chỉnh định mức giờ, gây xáo trộn nội bộ.

Cô Hà Thanh cũng băn khoăn liệu hoạt động kỹ năng sống cho một khối hoặc buổi dạy học chung toàn trường có được tính như một giờ dạy trực tiếp hay bắt buộc phải gắn với từng lớp cụ thể mới được chấm công. Theo cô, quy định mới nhằm duy trì năng lực chuyên môn của cán bộ quản lý là cần thiết, nhưng phải có hướng dẫn linh hoạt để tránh hình thức và đảm bảo vận hành hiệu quả trong thực tế.

Về phía cô Ma Thị Tranh, quy định này còn gây nhiều băn khoăn: “Hiệu trưởng hiện nay tham dự rất nhiều cuộc họp của chính quyền địa phương và ngành. Kế hoạch dạy có thể đặt ra nhưng phải lùi lại liên tục vì lịch công tác. Chúng tôi đi dự giờ thường xuyên, hỗ trợ chuyên môn cũng là hoạt động nghề nghiệp nhưng theo dự thảo lại không được tính”.

Ngoài ra, quy định này sẽ đặt ra bài toán sắp xếp nhân sự: nếu lớp đã đủ hai giáo viên theo định mức, khi hiệu trưởng đứng lớp, giờ của giáo viên còn lại có bị tính thiếu hay không? Nhà trường phải bố trí ra sao để không ảnh hưởng quản lý chung?

Liên quan đến quy định hiệu trưởng phải dạy trực tiếp 2 giờ/tuần, cô Chu Thị Bích Ngọc cho rằng vốn dĩ việc sắp xếp không quá khó, bởi hiện nay hiệu trưởng vẫn thường xuyên tham gia hoạt động chuyên môn thông qua dự giờ, hỗ trợ giảng dạy. Tuy nhiên, với dự thảo thông tư mới, điều cần làm rõ là ban giám hiệu sẽ được tính giờ dạy đối với những hoạt động cụ thể nào.

“Trong trường mầm non, mỗi ngày trẻ chỉ có một tiết học chính. Nhưng ngoài tiết đó, còn rất nhiều hoạt động giáo dục khác như hoạt động góc, hoạt động ngoài trời… cũng là hoạt động dạy trẻ. Do đó, nếu dự thảo xác định hiệu trưởng và phó hiệu trưởng chỉ được tính giờ khi dạy tiết học chuyên môn chính thì sẽ rất khó khả thi; còn nếu các hoạt động giáo dục khác cũng được tính thì phù hợp hơn với thực tế đặc thù của bậc học mầm non", cô Ngọc phân tích.

z7288914520005-e4587fca3bc7b757c06cf250212e9e48.jpg
Cô Chu Thị Bích Ngọc - Hiệu trưởng Trường Mầm non Phan Đình Phùng. Ảnh: NVCC.

Trông trưa có nên quy đổi thành giờ dạy?

Một điểm khác trong dự thảo là việc cho phép quy đổi tối đa giờ trông trẻ buổi trưa thành 2 giờ dạy/tuần. Đây là nội dung nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Cô Trần Thị Hà Thanh nhận định: "Trông trưa là phần việc đặc thù, chiếm nhiều thời gian và trách nhiệm, nhưng xét về bản chất, đó không phải hoạt động chuyên môn giảng dạy. Nếu quy đổi vào giờ dạy sẽ dễ làm sai lệch ý nghĩa của định mức chuyên môn. Giờ dạy thì phải gắn với việc chuẩn bị bài, giảng dạy, tập huấn hay dự giờ nâng cao chất lượng giáo dục. Còn trông trưa nếu coi là lao động tăng thêm thì tốt nhất nên có thù lao riêng mới đúng về bản chất".

Hiện việc chi trả thù lao trông trưa giữa các địa phương rất khác nhau: nơi đô thị có ngân sách thì trả được, nhiều khu vực nông thôn, miền núi giáo viên vẫn trông không công. Nếu tất cả đều chuyển sang quy đổi giờ dạy, có thể phát sinh thừa giờ, kéo theo bài toán kinh phí thừa giờ và phân công lao động phức tạp hơn đối với các trường thiếu, đủ biên chế khác nhau.

Cô Ma Thị Tranh cũng chỉ ra, thực tế tại Thái Nguyên, chỉ những lớp đạt chuẩn số lượng trẻ mới được hỗ trợ tiền trông trưa - điều gần như khó xảy ra tại vùng sâu, vùng xa do sĩ số thấp, nhiều điểm trường lẻ cách nhau hàng chục km.

“Hiện nhiều cô vẫn trông trưa mà không có thù lao, cũng chẳng được giảm giờ. Nếu dự thảo áp dụng, khả năng 100% giáo viên ở vùng khó sẽ được quy đổi. Như vậy sẽ phát sinh nhiều giờ thừa, trong khi chưa có hướng dẫn chi trả thừa giờ.

Rất mong dự thảo có hướng dẫn cụ thể hơn cho quản lý trường học, đặc biệt là việc tính giờ đứng lớp, dự giờ và quy đổi trông trưa để đảm bảo công bằng và khả thi khi áp dụng”, nữ hiệu trưởng bày tỏ.

Nhiều cán bộ quản lý đều thống nhất rằng tinh thần của dự thảo là đúng đắn, trong đó công nhận toàn bộ công sức của giáo viên, phân định rõ công việc chăm sóc và hoạt động chuyên môn, đồng thời tăng trách nhiệm đứng lớp của ban giám hiệu.

Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo cần có hướng dẫn cụ thể hơn về tính định mức giờ của hiệu trưởng - phó hiệu trưởng, cũng như cơ chế chi trả cho trông trẻ buổi trưa và phân loại các hoạt động được quy đổi thành giờ dạy, để tránh lúng túng và mâu thuẫn khi triển khai vào thực tế.

Ngọc Huyền