Lần đầu thí điểm đại học tự quy định và công nhận GS, PGS: Chuyên gia đồng loạt ủng hộ

24/01/2026 06:25
Doãn Nhàn

GDVN -Đại học Quốc gia TP.HCM là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được Nhà nước chính thức trao quyền tự chủ trong việc quy định và công nhận chức danh GS, PGS.

Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á, từ năm 2026, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được quyền quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư trong phạm vi hệ thống đại học này, trên nguyên tắc không thấp hơn tiêu chuẩn chung do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Như vậy, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là cơ sở giáo dục đại học đầu tiên được Nhà nước chính thức trao quyền tự chủ trong việc quy định và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNUHCM
Tòa nhà điều hành Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNUHCM

Phù hợp xu hướng quốc tế

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Nam - nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng bày tỏ sự ủng hộ đối với chủ trương này. Theo thầy Nam, cần nhìn nhận đúng bản chất của quy trình hiện hành về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư ở Việt Nam để tránh những cách hiểu chưa đầy đủ.

Giáo sư Trần Văn Nam phân tích, theo quy định hiện nay, việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư được thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc, thông qua các cấp hội đồng: Hội đồng Giáo sư cơ sở, Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành và Hội đồng Giáo sư nhà nước. Hội đồng Giáo sư nhà nước chỉ thực hiện chức năng công nhận ứng viên đạt chuẩn, còn việc bổ nhiệm, sử dụng giáo sư, phó giáo sư lại thuộc thẩm quyền của các cơ sở giáo dục đại học, căn cứ vào nhu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của từng trường.

“Có không ít người hiểu nhầm rằng Nhà nước “ôm” toàn bộ việc phong và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư, nhưng thực chất không phải như vậy”, thầy Nam nhấn mạnh.

Theo Giáo sư Trần Văn Nam, mô hình tập trung thống nhất trong công nhận chức danh như thời gian qua xuất phát từ thực tế năng lực giữa các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước còn chưa đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc áp dụng một bộ tiêu chuẩn chung, do một hội đồng cấp quốc gia xem xét, là cần thiết để bảo đảm mặt bằng chất lượng.

Tuy nhiên, Giáo sư Trần Văn Nam cho rằng, trên thế giới, tại nhiều quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển, việc trao quyền cho các trường đại học tự quyết định tiêu chuẩn và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là thông lệ phổ biến. Dĩ nhiên, giữa các trường khác nhau, tiêu chuẩn và yêu cầu đối với giáo sư/phó giáo sư cũng có sự khác biệt, gắn với sứ mạng, định hướng và năng lực học thuật của từng cơ sở.

Trong bối cảnh tự chủ đại học ngày càng được đẩy mạnh và yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao, Giáo sư Trần Văn Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với việc thí điểm mô hình cơ sở giáo dục đại học tự công nhận giáo sư, phó giáo sư trước hết tại những cơ sở lớn, uy tín, có năng lực học thuật và quản trị vững vàng, sau đó mới từng bước mở rộng khi các điều kiện chín muồi.

“Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những đại học lớn, có vị thế hàng đầu của Việt Nam. Nếu thí điểm tại đây cho thấy hiệu quả, vận hành ổn định, thì việc từng bước giao quyền rộng hơn cho các cơ sở giáo dục đại học đủ năng lực là hoàn toàn khả thi”, Giáo sư Trần Văn Nam nhận định.

Theo thầy Nam, việc giao quyền tự công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học sẽ giúp rút ngắn thời gian, giảm bớt các khâu trung gian, từ đó tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên, nhà khoa học tập trung nhiều hơn cho hoạt động nghiên cứu khoa học và đào tạo.

Đặc biệt, cơ chế này có thể tạo thuận lợi hơn trong việc thu hút các nhà khoa học giỏi, nhất là những người được đào tạo, làm việc ở nước ngoài. Trên thực tế, có những nhà khoa học có năng lực chuyên môn cao, uy tín quốc tế, song khi áp dụng “cứng nhắc” các tiêu chí hiện hành ở Việt Nam, họ có thể chưa đáp ứng đầy đủ một số điều kiện hình thức; trong khi cơ chế xét đặc cách lâu nay chưa được áp dụng rộng rãi.

Đề xuất Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tham gia thí điểm tự chủ công nhận giáo sư, phó giáo sư

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh: HCMUT
Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư năm 2025. Ảnh: HCMUT

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Phạm Hiệp - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục và Chuyển giao tri thức, Trường Đại học Thành Đô cũng cho rằng, chủ trương thí điểm giao quyền cho cơ sở giáo dục đại học trong việc công nhận, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là phù hợp với xu hướng quốc tế, đồng thời thể hiện rõ tinh thần cải cách thể chế trong giáo dục đại học ở Việt Nam.

Theo Tiến sĩ Phạm Hiệp, việc thí điểm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là phù hợp, và nên xem xét để Đại học Quốc gia Hà Nội cùng tham gia, nhằm đánh giá toàn diện tác động của cơ chế mới trong các lĩnh vực đào tạo khác nhau và làm cơ sở đối sánh khi hoàn thiện chính sách.

Bên cạnh đó, Tiến sĩ Phạm Hiệp cũng nhấn mạnh, cần có cơ chế đủ linh hoạt để các trường thực sự có “không gian” triển khai quyền tự chủ được giao. Nếu thể chế quá cứng nhắc, áp đặt nhiều yêu cầu mang tính hình thức, thì rất khó tạo ra đột phá trong hoạt động học thuật và nghiên cứu.

Theo vị chuyên gia, việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư về bản chất là quyền của cơ sở giáo dục đại học, dựa trên nhu cầu phát triển đội ngũ, chiến lược đào tạo và nghiên cứu của từng trường. Việc thí điểm trao quyền cho các trường không chỉ tạo sự yên tâm cho đội ngũ giảng viên, nhà nghiên cứu, mà còn giúp họ gắn bó lâu dài và cống hiến nhiều hơn cho sự phát triển của chính nhà trường.

Tiến sĩ Phạm Hiệp cho rằng, nếu được trao quyền, các cơ sở giáo dục đại học được tự bổ nhiệm, tự miễn nhiệm và đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm về chất lượng đội ngũ của mình. Khi đó, chức danh giáo sư, phó giáo sư cần được nhìn nhận đúng như một chức danh nghề nghiệp, gắn với hiệu quả công việc và đóng góp thực chất.

“Đối với nhà khoa học, điều quan trọng hơn chức danh là sản phẩm khoa học, bài báo, sáng chế, hoạt động chuyển giao tri thức, cũng như thế hệ học trò mà họ đào tạo. Có chức danh thì tốt, nhưng không có chức danh cũng không phải là vấn đề cốt lõi”, Tiến sĩ Hiệp nói.

Giáo sư, phó giáo sư không chỉ là danh xưng: Cần gắn với trách nhiệm và cống hiến

Trong khi đó, một giáo sư ở Hội đồng Giáo sư ngành năm 2025 lại cho rằng cần thận trọng trong quá trình triển khai. Theo vị giáo sư, ở các quốc gia có nền giáo dục đại học phát triển, việc trao quyền tự chủ cho trường đại học trong bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư là điều bình thường. Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, nếu thiếu cơ chế kiểm soát phù hợp, mô hình này có thể phát sinh những bất cập nhất định.

Vị giáo sư phân tích, tại Việt Nam, chức danh giáo sư, phó giáo sư không chỉ mang ý nghĩa học thuật mà còn có giá trị tinh thần và xã hội rất lớn. Chính vì vậy, việc đổi mới cơ chế công nhận và bổ nhiệm các chức danh này cần được thực hiện thận trọng, có lộ trình phù hợp, đồng thời đi kèm với quy chế giám sát chặt chẽ và cơ chế theo dõi, điều chỉnh thường xuyên.

“Nếu trao quyền tự chủ một cách đại trà trong bối cảnh hiện nay, không loại trừ khả năng ở một số nơi, việc bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư sẽ không hoàn toàn xuất phát từ mục tiêu khoa học, mà có thể bị chi phối bởi những mục tiêu khác”, vị giáo sư bày tỏ lo ngại.

Từ thực tiễn đó, giáo sư này cho rằng việc thí điểm triển khai mô hình này tại cơ sở giáo dục đại học lớn, có uy tín và đủ năng lực học thuật như Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là hợp lý.

Theo phân tích của giáo sư này, ưu điểm của cách làm hiện nay, với cơ chế đánh giá thống nhất trên phạm vi cả nước là tạo được sự công tâm và mặt bằng chung giữa các cơ sở giáo dục đại học, trong bối cảnh trình độ phát triển giữa các trường còn có sự khác biệt đáng kể.

Liên quan đến lo ngại “lạm phát” chức danh giáo sư, phó giáo sư, vị giáo sư cho rằng nguy cơ này là có thật nếu thực hiện tự chủ hoàn toàn trong thời điểm hiện nay. Do đó, khi xây dựng cơ chế mới, cần bám sát các quy định về số lượng, đồng thời cố gắng lượng hóa các tiêu chí đánh giá ở mức cao nhất có thể.

Đặc biệt, theo vị giáo sư, chức danh giáo sư, phó giáo sư cần được gắn chặt với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học thực chất. Thực tế cho thấy, có trường hợp sau khi được công nhận và bổ nhiệm, giáo sư, phó giáo sư lại không tiếp tục có đóng góp đáng kể về nghiên cứu và đào tạo.

“Giáo sư, phó giáo sư phải là những người có thành tích nổi bật trong đào tạo và nghiên cứu, đóng vai trò dẫn dắt chuyên môn, thực sự là lực lượng đầu ngành. Vì vậy, việc bổ nhiệm tại các trường đại học cần đi liền với nghĩa vụ, trách nhiệm và yêu cầu cống hiến rõ ràng, chứ không chỉ dừng ở danh xưng”, vị giáo sư nhấn mạnh.

Trong khi đó, nguyên Giám đốc Đại học Đà Nẵng Trần Văn Nam nhấn mạnh yếu tố niềm tin và trách nhiệm giải trình khi trao quyền tự chủ cho các trường trong bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư.

“Khi đã giao quyền tự chủ thì phải gắn với trách nhiệm và giám sát. Đồng thời, cần đặt niềm tin vào các cơ sở đào tạo lớn, có uy tín”, Giáo sư Nam chia sẻ.

Theo Giáo sư Trần Văn Nam, điều cốt lõi không nằm ở số lượng chức danh, mà ở đóng góp thực chất của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư đối với sự phát triển của nhà trường và đối với khoa học - công nghệ của đất nước.

Từ kết quả thí điểm tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo sư Nam cho rằng cơ quan quản lý có thể tiếp tục đánh giá, rà soát năng lực của các cơ sở giáo dục đại học khác, qua đó từng bước mở rộng mô hình, phù hợp với lộ trình phát triển tự chủ đại học ở Việt Nam.

Doãn Nhàn