Trao quyền cho cơ sở giáo dục đại học tự quy định và công nhận GS, PGS là phù hợp thông lệ quốc tế

27/01/2026 06:25
Ngọc Mai

GDVN - Theo chuyên gia, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh GS, PGS là bước tiến, phù hợp thông lệ quốc tế.

Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 19/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á với mục tiêu đến năm 2030, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vào nhóm 100 đại học hàng đầu châu Á, tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ đạt 75%; đào tạo, thu hút ít nhất 1.500 nhà khoa học trẻ và đầu ngành, 100 giáo sư thỉnh giảng và 100 chuyên gia đổi mới sáng tạo.

Tầm nhìn đến năm 2045, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trở thành hệ thống đại học nghiên cứu hàng đầu châu Á, có ít nhất 4 ngành được xếp hạng trong nhóm 50 của các bảng xếp hạng quốc tế uy tín; là trung tâm hội tụ và lan tỏa tri thức, văn hóa Việt Nam.

Để thực hiện hóa các mục tiêu đó, Chương trình đề cập đến nội dung Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2026. Quy định này phải bảo đảm không thấp hơn tiêu chuẩn chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo giới chuyên gia đánh giá, đây là bước tiến quan trọng, phù hợp thông lệ quốc tế, góp phần thu hút đội ngũ nhà khoa học uy tín về Việt Nam.

Bước tiến quan trọng, phù hợp với thực tiễn

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung - Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển (Đại học Quốc gia Hà Nội), thành viên Hội đồng Giáo sư Liên ngành Lịch sử, Khảo cổ, Dân tộc học/Nhân học năm 2025 chia sẻ, việc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh được quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư từ năm 2026 có thể được coi là một bước đi mới ở Việt Nam, song ở nhiều quốc gia phát triển, đặc biệt là phương Tây, việc trao quyền cho cơ sở giáo dục đại học được lựa chọn, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư đã trở thành thông lệ.

thay-tung.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Tung. Ảnh: USSH Media

Thầy Tung đồng tình với việc cơ sở giáo dục đại học được tự chủ trong quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, nhưng việc triển khai cần thận trọng và có lộ trình. Trước khi mở rộng áp dụng toàn hệ thống, việc này nên được tổ chức thí điểm tại cơ sở có đủ điều kiện tốt nhất để rút kinh nghiệm, phù hợp với bối cảnh Việt Nam, và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là lựa chọn hợp lý để thí điểm.

“Chúng ta không lo ngại khi giao quyền cho trường đại học quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư thì sẽ khó bảo đảm chất lượng bởi việc quy định các tiêu chuẩn đều phải dựa trên quy định chung. Và những quy định này cũng nên được xây dựng trên cơ sở tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm của các cơ sở giáo dục đại học tiên tiến trên thế giới trong việc bổ nhiệm các chức danh học thuật.

Hơn nữa, mỗi trường đại học đều có nhu cầu tuyển chọn những nhân lực đáp ứng yêu cầu về phẩm chất và năng lực để bổ nhiệm vào các vị trí phù hợp, bởi chính các trường là đơn vị trả lương, chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo và thương hiệu học thuật. Nếu làm sai, hệ quả trước hết sẽ tác động trực tiếp đến uy tín và danh tiếng của nhà trường”, thầy Tung chia sẻ.

Nhiều năm qua, quá trình xét duyệt hồ sơ ứng viên giáo sư, phó giáo sư được thực hiện chặt chẽ và công phu. Tuy nhiên, bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư suy cho cùng nhằm phục vụ người học, xã hội. Do đó, thầy Tung cho rằng, khi giáo dục đề cao triết lý “lấy người học làm trung tâm”, sinh viên cũng cần được thể hiện tiếng nói trong quá trình xét bổ nhiệm các chức danh giáo sư, phó giáo sư, vì trực tiếp liên quan đến hoạt động học tập của các em.

Dẫn kinh nghiệm của một số trường đại học nước ngoài, thầy Tung cho biết, sau khi xét duyệt hồ sơ ứng viên cho vị trí giáo sư, phó giáo sư, hội đồng lựa chọn từ 3–5 người được đánh giá là tốt nhất. Các ứng viên này sẽ giảng thử trước sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh. Đây là sự cạnh tranh và buộc ứng viên phải thể hiện đầy đủ năng lực giảng dạy và học thuật để thu hút người học. Sau buổi giảng thử, sinh viên bỏ phiếu tín nhiệm và kết quả này chiếm 50% giá trị, 50% còn lại thuộc về hội đồng chuyên môn. Trên cơ sở đó, hội đồng xếp hạng các ứng viên và tiến hành thương lượng với ứng viên cho vị trí giáo sư, phó giáo sư của trường. “Cách làm này thể hiện rõ vai trò và tiếng nói của người học trong quá trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư ở đơn vị mà họ tham gia học tập”, thầy Tung nhận xét.

truong-dai-hoc-khoa-hoc-tu-nhien-dai-hoc-quoc-gia-tphcm.jpg
Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2025. Ảnh: website nhà trường.

Giáo sư Phạm Hồng Tung cũng nhấn mạnh, khi cơ sở giáo dục đại học quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, cần học tập kinh nghiệm quốc tế. Nhà nước cần ban hành các nguyên tắc và hướng dẫn cơ bản để trên nền tảng đó các trường được vận dụng linh hoạt, gắn quyền tự chủ với trách nhiệm giải trình. Từ đó, tạo điều kiện cho đội ngũ giáo sư, phó giáo sư được luân chuyển theo hướng chất lượng cao, mở rộng cơ hội để các trường lựa chọn nhà giáo, nhà khoa học tốt nhất cho các vị trí quan trọng.

“Khi cơ sở giáo dục đại học được trao mức độ tự chủ trong bình chọn, thương lượng và bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư nhằm thu hút nhân tài toàn cầu, cũng cần phân định rõ các lĩnh vực được phép tuyển chọn ở quy mô quốc tế. Những ngành liên quan đến nền tảng tư tưởng, hoặc bí mật quốc gia cần có cơ chế tuyển chọn, bổ nhiệm riêng của cơ quan có thẩm quyền. Còn với các ngành có thể tuyển chọn toàn cầu, việc mở rộng phạm vi sẽ tạo cơ hội tiếp cận nhân lực xuất sắc, đồng thời thúc đẩy các nhà khoa học Việt Nam phấn đấu vươn lên ngang tầm quốc tế”, thầy Tung chia sẻ.

Bên cạnh đó, thầy Tung lưu ý tránh hình thức, hữu danh vô thực trong bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Việc đánh giá cần tập trung vào năng lực thực chất, đóng góp cụ thể của nhà khoa học cho đào tạo, nghiên cứu và thực tiễn xã hội. Đồng thời, cần xây dựng văn hóa chất lượng, văn hóa “thực chiến” với các tiêu chí được xã hội và giới chuyên môn thừa nhận.

Huy động giáo sư, phó giáo sư ngoài trường để tham gia hội đồng

Liên quan đến nội dung này, một số chuyên gia cho rằng, việc thành lập hội đồng xét duyệt chức danh giáo sư, phó giáo sư khi trường đại học được quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm chức danh học thuật cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Bửu - Chủ tịch Hội đồng Giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2023 cho rằng, việc cơ sở giáo dục đại học được quy định tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là một bước tiến quan trọng, thể hiện xu hướng hội nhập quốc tế và cần được triển khai thí điểm, gắn với việc mở rộng quyền tự chủ học thuật cho trường đại học.

Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Bửu. Ảnh: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.
Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Chí Bửu. Ảnh: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

“Việc cho phép trường đại học được quy định tiêu chuẩn, quy trình bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư trên nguyên tắc không thấp hơn chuẩn chung sẽ giúp gia tăng số lượng giáo sư cho các khu vực và cơ sở đào tạo còn thiếu hụt nguồn nhân lực trình độ cao”, Giáo sư Bửu chia sẻ.

Giáo sư Bửu cũng cho rằng, việc không còn quan niệm “giáo sư, phó giáo sư suốt đời” sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần cống hiến của đội ngũ giáo sư, phó giáo sư. Bởi, trong thực tế có những trường hợp ứng viên quan tâm nhiều đến chức danh, vị trí và chế độ đãi ngộ hơn là những việc bản thân có thể cống hiến cho học thuật, cho xã hội sau khi được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư.

“Do nhiều ngành trong nước còn thiếu đội ngũ giáo sư, phó giáo sư nên nếu áp dụng cho các trường đều được quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm các chức danh này thì sẽ khó bảo đảm chất lượng. Trước mắt, chỉ các đại học có đủ số lượng và nền tảng đội ngũ mới có thể thực hiện thí điểm việc xét duyệt, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Bên cạnh đó, thành viên tham gia hội đồng cần được xem xét kỹ lưỡng, tuân thủ các quy định của Chính phủ, tuyệt đối không làm chệch chuẩn. Trong đó, hội đồng phải có sự tham gia của cả thành viên ở trong và ngoài trường, nhằm bảo đảm tính khách quan và minh bạch trong quá trình bổ nhiệm”, Giáo sư Bùi Chí Bửu chia sẻ.

Cùng trao đổi về vấn đề này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đăng Sinh - nguyên Chủ nhiệm khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bày tỏ, nếu thành lập hội đồng chuyên môn tại trường đại học thì yêu cầu quan trọng nhất là các thành viên phải đúng chuyên ngành hẹp của ứng viên. Khi đã giao quyền cho trường thực hiện được việc này, điều đó là vừa thể hiện trách nhiệm của cơ sở đào tạo, vừa giúp loại bỏ các khâu trung gian rườm rà, nặng tính hình thức.

Theo thầy Sinh, có thể trao quyền quy định tiêu chuẩn, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư cho trường đại học và yêu cầu họ chịu trách nhiệm, trong đó trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục là quan trọng nhất. Việc này không chỉ áp dụng cho các đại học quốc gia mà có thể mở rộng cho các trường đại học khác, với điều kiện cơ sở đào tạo phải mời được các giáo sư, phó giáo sư tham gia hội đồng đúng chuyên môn.

“Trên thực tế, với nhiều ngành đào tạo, một trường khó có đủ số lượng giáo sư, phó giáo sư cần thiết để mở hội đồng xét duyệt chức danh giáo sư, phó giáo sư. Vì vậy, việc mời các giáo sư, phó giáo sư từ những đơn vị ngoài trường tham gia hội đồng là yêu cầu tất yếu để bảo đảm chất lượng và tính khách quan”, thầy Sinh chia sẻ.

Ngoài ra, theo thầy Sinh, với những trường hợp giáo sư, phó giáo sư không trực tiếp tham gia đào tạo nhưng vẫn mang chức danh thì không nên tham gia hội đồng xét duyệt. Bởi, đội ngũ giáo sư, phó giáo sư là phải có hệ thống học trò, nghiên cứu sinh, học viên, gắn với hoạt động giảng dạy và các đề tài nghiên cứu khoa học.

Ngọc Mai