Văn minh sinh thái – nền tảng tư duy cho chu kì phát triển mới của Việt Nam

29/01/2026 06:25
Hướng Sáng

GDVN -Giáo dục là chiếc cầu nối giữa tư duy văn minh sinh thái và hành động phát triển cụ thể.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công mở ra một giai đoạn phát triển mới với khí thế đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ. Trong dòng chảy ấy, từ trung ương đến địa phương, từ chính sách đến giáo dục, khoa học và sản xuất, một câu hỏi có tính định hướng ngày càng trở nên cấp thiết: Việt Nam sẽ bước vào chu kì phát triển mới với nền tảng tư duy nào?

Lịch sử phát triển của nhân loại cho thấy, mỗi chu kì phát triển lớn đều gắn với một hệ quy chiếu văn minh tương ứng. Văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp hay kỉ nguyên tri thức không chỉ là sự thay đổi về công cụ hay công nghệ, mà sâu xa hơn là sự thay đổi trong cách con người nhìn nhận thế giới, nhìn nhận chính mình và mối quan hệ với tự nhiên. Bởi vậy, đổi mới và đột phá hôm nay không thể chỉ dừng ở cải cách thể chế hay giải pháp kĩ thuật, mà cần bắt đầu từ một nền tảng tư duy đủ rộng, đủ sâu và đủ bền vững.

Trong bối cảnh đó, văn minh sinh thái đang nổi lên như một gợi mở đáng suy ngẫm cho chu kì phát triển mới của Việt Nam.

Chu kì phát triển mới và giới hạn của tư duy cũ

Không thể phủ nhận những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong nhiều thập niên qua. Từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, chúng ta đã vươn lên trở thành nền kinh tế có thu nhập trung bình, hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới. Tuy nhiên, mô hình phát triển dựa nhiều vào khai thác tài nguyên, mở rộng không gian và tận dụng lao động giá rẻ đang dần chạm tới những giới hạn căn bản của tự nhiên và của chính mô hình tăng trưởng ấy.

c61d7129bb72352c6c63.jpg
Ảnh minh họa: Minh Chi

Biến đổi khí hậu diễn biến ngày càng phức tạp; thiên tai cực đoan xuất hiện với tần suất và cường độ gia tăng; suy giảm đa dạng sinh học, ô nhiễm môi trường, áp lực lên tài nguyên đất, nước và không khí trở thành những vấn đề hiện hữu trong đời sống hằng ngày. Những thách thức này không còn là dự báo xa xôi, mà đã và đang tác động trực tiếp đến sinh kế, chất lượng sống và triển vọng phát triển của đất nước.

Điều đó đặt ra một yêu cầu rõ ràng: nếu chỉ tiếp tục phát triển bằng tư duy cũ, dù có đổi mới công nghệ hay tăng tốc đầu tư, chúng ta vẫn có nguy cơ phải trả giá đắt trong dài hạn. Chu kì phát triển mới không chỉ cần động lực mới, mà cần một nền tảng tư duy mới, nơi tăng trưởng kinh tế gắn liền với trách nhiệm sinh thái và chất lượng sống của con người.

Văn minh sinh thái – từ bảo vệ môi trường đến tái cấu trúc phát triển

Văn minh sinh thái không nên được hiểu đơn giản là bảo vệ môi trường hay ứng phó với ô nhiễm. Ở chiều sâu, đó là một cách tiếp cận phát triển coi mối quan hệ giữa con người và tự nhiên là nền tảng của mọi hoạt động kinh tế, xã hội và văn hóa.

Trong nền văn minh này, tự nhiên không còn là đối tượng để khai thác vô hạn, mà là một hệ thống sống có giới hạn, có khả năng chịu tải và cần được tôn trọng. Con người không đứng ngoài hay đứng trên tự nhiên, mà là một bộ phận trong chỉnh thể sinh thái ấy. Phát triển, vì thế, không chỉ được đo bằng tốc độ tăng trưởng, mà còn bằng sự bền vững, công bằng và khả năng gìn giữ cơ hội sống cho các thế hệ tương lai.

Trên thế giới, dù với những cách gọi khác nhau, tinh thần của văn minh sinh thái đang dần trở thành xu hướng chung. Từ phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn cho đến các mục tiêu phát triển toàn cầu, tất cả đều phản ánh một nhận thức ngày càng rõ ràng: nhân loại không thể tiếp tục phát triển bằng cách làm tổn hại nền tảng sinh thái của chính mình.

Việt Nam và những nền tảng sẵn có cho văn minh sinh thái

Điều đáng nói là văn minh sinh thái không phải một khái niệm xa lạ hay áp đặt từ bên ngoài đối với Việt Nam. Trong chiều sâu văn hóa dân tộc, tư tưởng sống hài hòa với tự nhiên đã hiện diện từ rất sớm. Nền nông nghiệp lúa nước, lối sống làng xã, triết lí “thuận thiên”, “ăn ở có chừng mực” đều phản ánh một cách ứng xử sinh thái tự nhiên và nhân văn.

Ở tầm chính sách, Đảng và Nhà nước đã nhiều lần khẳng định định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. Những định hướng này cho thấy sự nhất quán trong nhận thức và quyết tâm chính trị.

Vấn đề đặt ra hiện nay không phải là thiếu chủ trương, mà là làm thế nào để kết nối các định hướng đó thành một khung tư duy phát triển thống nhất, đủ sức dẫn dắt hành động của cả hệ thống và từng cá nhân. Nói cách khác, Việt Nam không thiếu “vật liệu” cho văn minh sinh thái, nhưng cần một cách nhìn đủ bao quát để tổ chức lại những vật liệu ấy thành một cấu trúc phát triển mạch lạc và hiệu quả.

Giáo dục – nơi khởi nguồn của văn minh sinh thái

Mọi nền văn minh, suy cho cùng, đều được hình thành thông qua giáo dục. Không thể xây dựng văn minh sinh thái chỉ bằng mệnh lệnh hành chính hay các phong trào ngắn hạn. Văn minh chỉ bền vững khi nó trở thành năng lực tư duy và cách sống tự nhiên của con người.

Chu kì phát triển mới đòi hỏi những con người có khả năng tư duy hệ thống, hiểu được mối liên hệ giữa kinh tế – xã hội – môi trường; biết cân nhắc lợi ích trước mắt và lâu dài; có trách nhiệm với cộng đồng và các thế hệ tương lai. Những năng lực ấy không tự nhiên xuất hiện, mà cần được hình thành và nuôi dưỡng một cách bền bỉ từ nhà trường.

Ở đây, giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn hình thành hệ giá trị. Người học không chỉ cần biết “làm gì”, mà cần hiểu “vì sao nên làm như vậy” và “giới hạn của hành động nằm ở đâu”. Giáo dục, vì thế, trở thành chiếc cầu nối giữa tư duy văn minh sinh thái và hành động phát triển cụ thể.

Đặc biệt, đội ngũ nhà giáo giữ vai trò then chốt trong việc kiến tạo nền tảng văn minh của xã hội. Người thầy không chỉ truyền thụ tri thức, mà còn góp phần hình thành cách người học nhìn nhận thế giới và vị trí của mình trong đó. Một khi người thầy có ý thức sinh thái, tinh thần ấy sẽ được lan tỏa âm thầm nhưng bền bỉ qua từng bài giảng, từng hoạt động giáo dục và theo người học suốt hành trình sống và làm nghề sau này.

Văn minh sinh thái – một lựa chọn chiến lược cho tương lai

Cần nhấn mạnh rằng, văn minh sinh thái không đối lập với phát triển, càng không phải là sự “chậm lại” hay “hi sinh” tăng trưởng. Ngược lại, đó là điều kiện để phát triển một cách bền vững, thông minh và nhân văn hơn. Trong một thế giới đầy biến động, những quốc gia biết tôn trọng giới hạn sinh thái và đầu tư cho con người sẽ có khả năng chống chịu và thích ứng tốt hơn.

Bước vào chu kì phát triển mới, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị con đường đi của mình. Nếu coi văn minh sinh thái là nền tảng tư duy, chúng ta không chỉ trả lời câu hỏi phát triển nhanh hay chậm, mà trả lời câu hỏi quan trọng hơn: phát triển để làm gì và cho ai.

Lan tỏa tinh thần văn minh sinh thái không cần bắt đầu bằng những điều lớn lao. Nó có thể bắt đầu từ giáo dục, từ nhà trường, từ người thầy, từ cách mỗi cá nhân lựa chọn lối sống và cách mỗi nhà quản lí đưa ra quyết định. Khi tư duy thay đổi, hành động sẽ thay đổi theo.

Chu kì phát triển mới, suy cho cùng, là chu kì của sự trưởng thành. Và một xã hội trưởng thành là xã hội biết phát triển mà không làm tổn thương nền tảng sống của chính mình.

Hướng Sáng