Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ngày 27/1/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội có nhiều điểm nổi bật thu hút sự quan tâm của đông đảo đội ngũ nhà khoa học, trí thức.
Theo đó, mức thu nhập của người có tài năng theo quy định được nêu trong Nghị quyết bao gồm mức hỗ trợ thu nhập ban đầu, mức thu nhập hằng tháng, mức thu nhập khuyến khích nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, mức hỗ trợ thuê nhà ở và các chế độ phúc lợi khác có liên quan.
Đặc biệt, bên cạnh chính sách về mặt tài chính, Nghị quyết còn đưa ra hàng loạt chính sách khác như điều kiện làm việc; đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên trong bố trí, sử dụng sau tuyển dụng nhằm trọng dụng người có tài năng.
Tạo "điểm tựa” ban đầu để nhà khoa học yên tâm cống hiến
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nam - Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đánh giá: “Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND ban hành quy định về cơ chế, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng của thành phố Hà Nội cho thấy những tín hiệu tích cực, giúp đội ngũ trí thức phần nào yên tâm hơn khi cống hiến.
Bên cạnh yếu tố thu nhập và đãi ngộ về lương, chính sách còn nhấn mạnh việc bố trí công việc phù hợp, ưu tiên không gian làm việc, trang thiết bị nghiên cứu và tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia vào những nhiệm vụ trọng điểm của thành phố”.
Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nam, trong nhóm chính sách về điều kiện làm việc, yếu tố có ý nghĩa quyết định nhất chính là tạo môi trường thực hành, nghiên cứu thuận lợi để người có tài năng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tạo điều kiện cho người có tài năng tham gia các đề tài, dự án, đề án, nhiệm vụ trọng điểm của thành phố; được ưu tiên làm chủ nhiệm, chủ trì, thành viên nòng cốt các nhiệm vụ; được ưu tiên tiếp cận các nguồn thông tin, dữ liệu, công nghệ mới nhất phục vụ công tác chuyên môn.
Thầy Nam lý giải: “Nếu không có cơ chế giao nhiệm vụ rõ ràng, mang tính “đặt hàng” gắn với các vấn đề lớn của thành phố, cùng với cơ chế tài chính đủ linh hoạt, các nhà khoa học sẽ khó toàn tâm toàn ý cho nghiên cứu chuyên môn.
Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều nhà khoa học vẫn phải dành quá nhiều thời gian cho thủ tục hành chính, hạch toán, quyết toán tài chính, khiến hoạt động nghiên cứu bị phân tán và thiếu không gian cho sáng tạo. Đây cũng là điểm nghẽn lớn, đến nay chưa thấy có nhiều chuyển biến rõ rệt trong việc tháo gỡ”.
Đồng quan điểm, Giáo sư, Tiến sĩ Phương Đình Tâm - Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Kỹ thuật (Đại học Phenikaa) bày tỏ: “Việc Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết với các cơ chế, chính sách đãi ngộ cụ thể có thể tạo ra sự yên tâm ban đầu để đội ngũ nhà khoa học lựa chọn gắn bó và cống hiến cho Thủ đô.
Bởi trên thực tế, thu nhập vẫn là một yếu tố quan trọng, giúp người có tài năng, đặc biệt là đội ngũ nhà khoa học trẻ ổn định đời sống để có thể dành trọn thời gian, tâm huyết cho hoạt động chuyên môn, theo đuổi những vấn đề học thuật có chiều sâu, thay vì phải phân tán nguồn lực cho các công việc ngắn hạn nhằm bù đắp thu nhập.
Chính vì vậy, chính sách đãi ngộ về tài chính cùng với chế độ phúc lợi dành cho cả người thân của nhà khoa học dù không phải là yếu tố duy nhất để thu hút người có tài năng, nhưng vẫn là “điểm tựa” ban đầu có ý nghĩa quyết định trong việc nuôi dưỡng và phát triển đội ngũ nhân lực khoa học chất lượng cao”.
Ngoài ra, Giáo sư, Tiến sĩ Phương Đình Tâm cho rằng, điểm đáng ghi nhận của Nghị quyết là không chỉ dừng lại ở chính sách hỗ trợ một lần kinh phí và các hỗ trợ khác, mà còn nhấn mạnh đến nhóm chính sách về điều kiện làm việc như bố trí vị trí phù hợp với năng lực, ưu tiên không gian nghiên cứu, trang thiết bị, cũng như tạo điều kiện để nhà khoa học tham gia các nhiệm vụ, đề tài trọng điểm của thành phố. Đây chính là những yếu tố quyết định đến việc “giữ chân” người có tài năng lâu dài.
Trong khi đó, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ - Phó Trưởng phòng, Phòng Quản lý Khoa học và hợp tác, Học viện Chính sách và Phát triển: “Các cơ chế, chính sách được nêu trong Nghị quyết về cơ bản đã tạo ra một nền tảng khá tích cực.
Tuy nhiên, để đánh giá có đủ để thu hút người có tài năng, nhà khoa học trẻ trên thực tế còn phụ thuộc vào từng đối tượng, từng vị trí công tác và từng lĩnh vực nghiên cứu cụ thể”.
Ở góc độ cá nhân, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ cho rằng nhóm chính sách về điều kiện việc làm đang được quy định khá linh hoạt, phù hợp với đặc thù từng ngành. Cụ thể, có những lĩnh vực nghiên cứu thiên về lý thuyết, phân tích dữ liệu hoặc nghiên cứu tài liệu, chủ yếu cần không gian học thuật, hệ thống máy tính và cơ sở dữ liệu đủ mạnh. Ngược lại, nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, sinh học hay vật liệu lại đòi hỏi phòng thí nghiệm chuyên sâu, thiết bị hiện đại và hạ tầng nghiên cứu đồng bộ.
“Vì vậy, khi triển khai chính sách trong thực tế cần lưu ý để không áp dụng một mô hình điều kiện làm việc cứng nhắc cho tất cả các ngành, mà cần có sự phân loại, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ nhấn mạnh.
Nhà khoa học cần được trao quyền nhiều hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
Bên cạnh ban hành mức thu hút vượt trội về cơ chế tài chính, thành phố Hà Nội cũng chuyển mạnh từ “kêu gọi” sang “trọng dụng” nhân tài với chính sách về đào tạo, bồi dưỡng; ưu tiên trong bố trí, sử dụng sau tuyển dụng và trọng dụng người có tài năng.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nam, để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả lâu dài, các cơ chế đánh giá và trao quyền cho đội ngũ trí thức trong quá trình làm việc cần được quy định rõ ràng hơn.
“Việc trao quyền cho nhà khoa học hiện nay còn khá mờ nhạt, đặc biệt là trong các nội dung như giao khoán nhiệm vụ, quyền chủ động sử dụng kinh phí nghiên cứu để hướng tới sản phẩm hoặc kết quả cuối cùng.
Đồng thời, nhà khoa học nên được có thêm quyền thương mại hoá các sản phẩm nghiên cứu của mình, chuyển giao cho các đơn vị khác nghiên cứu tiếp, hoặc ứng dụng vào thực tiễn”, Giám đốc Trung tâm Nano và Năng lượng, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) bày tỏ.
Cùng bàn về nội dung này, Giáo sư, Tiến sĩ Phương Đình Tâm cho rằng, việc ưu tiên bố trí, sử dụng sau tuyển dụng và trọng dụng người có tài năng không chỉ dừng lại ở phân công nhiệm vụ, mà cần thể hiện cụ thể ở quyền tự chủ trong nghiên cứu, quyền quyết định sử dụng nguồn lực tài chính gắn với sản phẩm đầu ra, thay vì quản lý theo từng khâu, từng khoản chi nhỏ lẻ như hiện nay.
Trưởng khoa, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu, Trường Kỹ thuật (Đại học Phenikaa) phân tích thêm: “Ở nhiều quốc gia, các giáo sư, nhà khoa học được cấp một quỹ kinh phí nghiên cứu theo năm hoặc theo nhiệm vụ. Chẳng hạn, khi được giao một ngân sách cố định trong năm, họ có toàn quyền chủ động quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí đó cho các hoạt động nghiên cứu, từ nhân sự, thiết bị đến triển khai ý tưởng, mà không phải xin phê duyệt chi tiết từng hạng mục. Điều quan trọng là họ chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả nghiên cứu cuối cùng, thay vì bị ràng buộc bởi các thủ tục hành chính trong quá trình thực hiện.
Cơ chế này giúp các nhà khoa học linh hoạt hơn trong triển khai nghiên cứu, tạo không gian cho tư duy sáng tạo và khuyến khích theo đuổi những ý tưởng mới, có tính đột phá, từ đó nâng cao hiệu quả và chất lượng của các công trình khoa học.
Ngược lại, nếu nhà khoa học phải liên tục xin phép, thẩm định và quyết toán chi tiết từng khoản mục, từng khâu nhỏ, thì phần lớn thời gian và năng lượng sẽ bị tiêu hao cho thủ tục hành chính. Khi đó, rất khó có thể kỳ vọng vào những nghiên cứu có chiều sâu hay những đột phá mang tính chiến lược, bởi sự sáng tạo luôn cần một không gian đủ rộng để được thử nghiệm và phát triển. Nếu những điều này không được đảm bảo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng gắn bó lâu dài của đội ngũ trí thức”.
Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Xuân Thọ nhấn mạnh, các nhà khoa học cần được giao nhiệm vụ rõ ràng, gắn với mục tiêu và sản phẩm cụ thể, từ đó tạo không gian chủ động để họ sáng tạo và chịu trách nhiệm với kết quả chuyên môn.
“Khi các cơ chế, chính sách được nêu trong Nghị quyết được cụ thể hóa và triển khai một cách hiệu quả, minh bạch trong thực tiễn mới thực sự tạo ra động lực bền vững, giúp đội ngũ trí thức yên tâm phát huy tối đa năng lực chuyên môn, đồng thời gắn bó và đồng hành lâu dài cùng quá trình phát triển của Thủ đô”, thầy Thọ nhấn mạnh.