Giáo sư danh dự, Tiến sĩ danh dự có ý nghĩa tri ân cao quý, cần được sử dụng đúng bản chất

25/03/2026 06:25
Trần Trang

GDVN -Khi quy trình được chuẩn hóa và việc sử dụng danh hiệu được kiểm soát minh bạch, các danh hiệu danh dự mới thực sự phát huy đúng ý nghĩa cao đẹp của mình.

Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục, trong đó quy định rõ đối tượng, điều kiện được phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự. Những danh xưng danh dự phải được ghi rõ trong văn bằng, quyết định phong tặng và không được sử dụng thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.

Các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục kỳ vọng, quy định này sẽ làm rõ ranh giới giữa danh hiệu tôn vinh và học hàm, học vị.

Chuẩn hóa các giá trị trong giới học thuật

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Nam - Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình học tập và làm việc tại nước ngoài, thầy đã có cơ hội chứng kiến cơ sở giáo dục đại học quốc tế trao các danh hiệu danh dự cho những cá nhân có đóng góp nổi bật đối với nhà trường. Đó là các cựu sinh viên nhiều năm đồng hành, hỗ trợ thiết thực cho sự phát triển của trường, như kết nối nguồn lực, tài trợ học bổng, hỗ trợ nghiên cứu, đầu tư cơ sở vật chất.

“Các danh hiệu danh dự về bản chất là hình thức tôn vinh, ghi nhận những cá nhân có đóng góp nhất định đối với sự phát triển của một cơ sở giáo dục đại học, chứ không phải là học vị hay chức danh học thuật. Ranh giới giữa một danh hiệu mang tính vinh danh và một học vị, học hàm chính thức phải luôn được phân định minh bạch” - thầy Nam chia sẻ.

Tuy nhiên, trong thực tế, thầy Nam cho rằng vẫn có trường hợp sử dụng danh xưng không đúng với bản chất. Một danh hiệu vốn được trao với tinh thần tôn vinh bị sử dụng lệch nghĩa không chỉ ảnh hưởng đến nhận thức của xã hội mà còn ảnh hưởng cơ sở giáo dục trao bằng danh dự.

Do đó, việc xây dựng các quy định chặt chẽ trong phong tặng và sử dụng danh hiệu là cần thiết, nhằm bảo đảm tính minh bạch và giữ gìn uy tín cho chính cơ sở giáo dục đã trao tặng. Khi quy trình được chuẩn hóa và việc sử dụng danh hiệu được kiểm soát minh bạch, các danh hiệu danh dự mới thực sự phát huy đúng ý nghĩa cao đẹp của mình.

anh-3-1760083349.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Nam - Trưởng phòng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Website nhà trường.

Tiến sĩ Phạm Thanh Duy, hiện đang công tác tại một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ: Nghị định số 66/2026/NĐ-CP đã làm rõ một ranh giới quan trọng mà lâu nay còn mờ nhạt trong nhận thức xã hội.

Thầy Duy chia sẻ: “Tiến sĩ danh dự không phải là nấc thang đạt được trong quá trình học vấn, đó là sự tri ân của một cơ sở giáo dục đại học dành cho người có đóng góp trí tuệ, tư tưởng hoặc thực tiễn đặc biệt có ý nghĩa với cơ sở đó.

Tương tự, Giáo sư, theo đúng nghĩa, là chức danh gắn với nghề nghiệp của cá nhân trong cơ sở giáo dục đại học, được Nhà nước xét công nhận khi đạt đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiên cứu, đào tạo. Trong khi đó, Giáo sư danh dự không gắn liền với chức danh nghề nghiệp. Đó là sự vinh danh mang tính biểu trưng, phản ánh mối quan hệ đặc biệt giữa một cá nhân và một cơ sở giáo dục.

Về tác động xã hội, khi quy định được thực thi nghiêm, công chúng sẽ dần hiểu rằng: người được phong Giáo sư danh dự hay Tiến sĩ danh dự không vì thế mà có năng lực chuyên môn học thuật tương đương với người đạt học vị, học hàm qua đào tạo và nghiên cứu thực thụ. Điều này giúp trả lại giá trị thực cho hệ thống học thuật, và giúp xã hội đọc đúng các danh xưng. Trước đây, một phần nguyên nhân của tình trạng lạm dụng là do ranh giới pháp lý và nhận thức xã hội đều chưa rõ.

Khi quy định còn mơ hồ, người được phong danh hiệu danh dự có thể dễ dàng, dù vô tình hay cố ý sử dụng nó như một bằng chứng về năng lực học thuật. Cộng với tâm lý trọng bằng cấp, danh xưng trong văn hóa Á Đông, điều này tạo ra mảnh đất màu mỡ cho việc lạm dụng”.

Theo thầy Duy, Nghị định số 66 có tác dụng phòng ngừa từ gốc bằng hai cơ chế. Thứ nhất, về hình thức, quy định rõ văn bản, bằng, quyết định phong tặng phải ghi đúng danh xưng "danh dự". Điều này cắt đứt khả năng dùng giấy tờ chính thức để tạo sự nhầm lẫn.

Thứ hai, về phạm vi sử dụng, danh hiệu danh dự không được dùng thay thế học vị, chức danh trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý. Đây là quy định có ý nghĩa thực tiễn lớn. Khi danh hiệu danh dự không có hiệu lực pháp lý và học thuật như học vị thực, động cơ lạm dụng sẽ giảm đáng kể.

Tuy nhiên, quy định pháp lý chỉ là điều kiện cần. Điều kiện đủ là nhận thức của chính các cơ sở giáo dục đại học, những đơn vị có thẩm quyền phong tặng. Nếu cơ sở giáo dục phong tặng một cách tùy tiện, theo quan hệ hay lợi ích thay vì theo đúng tinh thần "tri ân đóng góp trí tuệ", thì dù quy định có chặt đến đâu, bản chất vẫn bị méo mó. Minh bạch học thuật phải bắt đầu từ chính chuẩn mực của cơ sở giáo dục.

Cùng bàn luận về vấn đề này, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục năm 2025 khẳng định trong giới học thuật, các danh hiệu như Giáo sư danh dự hay Tiến sĩ danh dự từ lâu đã được nhìn nhận rất rõ ràng, hoàn toàn không phải là học hàm hay học vị chính thức. Việc xuất hiện tình trạng một số cá nhân cố tình sử dụng không đúng bản chất các danh hiệu danh dự chỉ là những hiện tượng đơn lẻ, mang tính cá biệt.

Phân tích sâu hơn, Giáo sư Lộc nhấn mạnh rằng danh hiệu danh dự vốn có giá trị tinh thần rất lớn. Đây là sự ghi nhận trang trọng, công khai từ một cơ sở giáo dục dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật, lâu dài hoặc có ảnh hưởng tích cực đến sự phát triển của nhà trường. Danh hiệu ấy không nhằm thay thế cho học vị hay học hàm, mà thể hiện sự trân trọng đối với những đóng góp đặc biệt, không trong khuôn khổ học thuật thuần túy, nhưng vẫn mang lại giá trị thiết thực cho giáo dục, khoa học và sự phát triển của cơ sở đào tạo.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, cần khẳng định rằng ở những cơ sở giáo dục uy tín, việc xét trao danh hiệu danh dự thường trải qua quy trình đánh giá chặt chẽ, với nhiều tiêu chí về uy tín cá nhân, thành tựu chuyên môn, mức độ cống hiến và ảnh hưởng thực tế.

Chính vì vậy, bản thân danh hiệu này mang ý nghĩa tôn vinh và cần được nhìn nhận đúng mực. Nếu bị sử dụng sai mục đích không chỉ làm sai lệch nhận thức của công chúng mà còn vô tình làm giảm giá trị của chính sự ghi nhận đáng trân trọng đó.

img-0674-2360-3832.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học Giáo dục năm 2025. Ảnh: Website Đại học Trà Vinh.

Phân rõ vai trò của Giáo sư danh dự, Tiến sĩ danh dự

Cũng theo Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Lộc, cùng với quá trình tự chủ đại học, cách tiếp cận trong tuyển dụng, mời giảng, hợp tác nghiên cứu và sử dụng chuyên gia tại các cơ sở giáo dục đại học ngày càng trở nên minh bạch, thực chất. Các trường chú trọng hơn vào năng lực mà người đó có thể đóng góp cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu hơn bằng cấp.

Cô khẳng định, những cá nhân được trao danh hiệu danh dự có thể được mời tham dự các sự kiện, tham gia giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm hoặc đóng góp ý kiến tại một số diễn đàn phù hợp. Tuy nhiên, để trực tiếp tham gia vào hoạt động đào tạo, chỉ những nhà khoa học, chuyên gia đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn chuyên môn và yêu cầu học thuật mới có thể đảm nhiệm.

Tiến sĩ Phạm Thanh Duy cho rằng, khi một cơ sở giáo dục đại học mời cá nhân được phong Giáo sư danh dự hay Tiến sĩ danh dự tham gia hoạt động đào tạo, cần lưu ý ba điểm.

Một là, phân biệt rõ vai trò. Cá nhân đó tham gia với tư cách chuyên gia thực tiễn, diễn giả khách mời, nhà tài trợ học bổng, hay giảng viên thỉnh giảng có trách nhiệm trực tiếp đào tạo?

Hai là, minh bạch trong hồ sơ và truyền thông. Khi giới thiệu với sinh viên, đối tác, hay trên các tài liệu chính thức, nhà trường cần ghi đúng danh hiệu theo quy định, không tô vẽ thêm để tạo ấn tượng về năng lực học thuật không có thật. Điều này bảo vệ cả uy tín của nhà trường lẫn quyền được thông tin trung thực của người học.

Ba là, đánh giá đóng góp thực chất. Nếu cá nhân đó được mời vì họ có kinh nghiệm thực tiễn xuất sắc, mạng lưới quan hệ quốc tế, hay khả năng kết nối nguồn lực cho nhà trường thì hãy trân trọng điều đó đúng theo bản chất của nó. Không cần khoác lên họ chiếc áo học thuật không vừa, và cũng không nên đánh giá thấp giá trị thực sự mà họ mang lại.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Ngọc Nam, đến nay Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chưa trao danh hiệu danh dự cho cá nhân nào. Trong tương lai, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế sẽ tiếp tục nghiên cứu kỹ các quy định, cùng Phòng Đào tạo tham mưu, tư vấn cho nhà trường xây dựng những tiêu chuẩn cụ thể, chặt chẽ và phù hợp cho việc phong tặng danh hiệu danh dự.

Đồng thời, thầy cũng bày tỏ kỳ vọng trong thời gian tới sẽ sớm có những quy định thống nhất, rõ ràng ở tầm hệ thống để các cơ sở giáo dục đại học có căn cứ thực hiện đồng bộ, qua đó góp phần bảo đảm uy tín, giá trị và ý nghĩa thực chất của việc trao tặng các danh hiệu danh dự.

Trần Trang