Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục.
Trong đó, Điều 9 về Phong tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự yêu cầu, bằng Tiến sĩ danh dự phải ghi rõ danh hiệu “Tiến sĩ danh dự”, không ghi “học vị Tiến sĩ” và không ghi ngành đào tạo. Danh hiệu Tiến sĩ danh dự không được sử dụng thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.
Điều 10 về Phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự cũng quy định, quyết định phong tặng danh hiệu Giáo sư danh dự phải ghi rõ danh hiệu “Giáo sư danh dự”. Danh hiệu Giáo sư danh dự không được sử dụng thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính, học thuật, pháp lý.
Theo đánh giá của các chuyên gia, nhà khoa học, quy định mới giúp nâng cao tính minh bạch, bảo đảm sự thống nhất trong việc sử dụng học vị, học hàm, đồng thời khẳng định giá trị học thuật của các danh hiệu trong hệ thống giáo dục.
Phân biệt “năng lực hàn lâm” và “đóng góp xã hội”
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Thiên Phúc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) cho rằng, việc phong tặng các danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự là nhằm tôn vinh và lan tỏa những đóng góp của cá nhân đối với cơ sở giáo dục và cộng đồng.
Từ góc độ cơ sở đào tạo, thầy nhận định các trường đại học hoàn toàn có thể và nên mời những cá nhân có danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự tham gia vào các hoạt động như tọa đàm, diễn thuyết, chia sẻ kinh nghiệm, nhất là trong các lĩnh vực gắn với thực tiễn như khởi nghiệp, sản xuất, quản trị hay công nghệ. Đây là cách để kết nối tri thức hàn lâm với kinh nghiệm thực tiễn, mang lại giá trị bổ trợ cho người học.
Tuy nhiên, thầy cũng nhấn mạnh rằng vai trò của những cá nhân này cần được xác định rõ là chuyên gia, diễn giả hoặc người truyền cảm hứng, không phải là giảng viên học thuật nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn chuyên môn theo quy định.
Bên cạnh đó, nguyên tắc minh bạch trong sử dụng danh xưng là yêu cầu bắt buộc. Người được phong tặng khi sử dụng danh hiệu cần ghi đầy đủ “Tiến sĩ danh dự” hoặc “Giáo sư danh dự”, tuyệt đối không được sử dụng như học vị, học hàm chính thức.
“Khi tôi tham dự những hội thảo, sự kiện ở nước ngoài, một cá nhân được trao tặng danh hiệu danh dự luôn được giới thiệu đầy đủ trước công chúng rằng họ là Giáo sư danh dự hoặc Tiến sĩ danh dự của trường đại học nào, không gây nhầm lẫn về năng lực học thuật” - thầy Phúc cho hay.
Cùng bàn luận về chủ đề này, Đại biểu Quốc hội Trịnh Thị Tú Anh, giảng viên Trường Đại học Đà Lạt chia sẻ, Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP là một quyết sách vô cùng kịp thời.
“Theo tôi, tác động lớn nhất của quy định này chính là việc thiết lập lại trật tự giá trị trong hệ thống danh xưng học thuật. Từ trước đến nay, ranh giới giữa “năng lực nghiên cứu hàn lâm” và “đóng góp xã hội” đôi khi bị làm mờ một cách có chủ đích. Việc quy định rõ danh hiệu “danh dự” không được thay thế học vị, học hàm trong giao dịch hành chính và học thuật giúp trả lại sự tôn nghiêm cho những người dành cả đời trong phòng thí nghiệm hay trên giảng đường để có được tấm bằng tiến sĩ thực thụ.
Danh hiệu được gọi đúng tên sẽ trở thành một biểu tượng của sự trân trọng từ cộng đồng học thuật đối với những cống hiến đặc biệt, thay vì là một chiếc áo khoác chuyên môn không vừa vặn. Sự minh bạch này chính là nền tảng để xây dựng một xã hội học tập thực chất, nơi mọi danh xưng đều phải tương xứng với giá trị thực.
Tôi kỳ vọng rất lớn vào tính răn đe và ngăn chặn của Nghị định này. Thực trạng lạm dụng danh xưng thời gian qua không chỉ gây hiểu lầm trong dư luận mà còn làm tổn thương lòng tự trọng của giới trí thức chân chính. Nghị định số 66 đã tạo ra một hàng rào kỹ thuật rất kiên cố.
Thứ nhất, việc cấm ghi ngành đào tạo trên bằng Tiến sĩ danh dự đã triệt tiêu động cơ của những người muốn mượn danh hiệu để đánh bóng hồ sơ năng lực chuyên môn.
Thứ hai, quy định này đặt các cơ sở giáo dục đại học vào vị thế phải giải trình trách nhiệm cao hơn. Khi các tiêu chuẩn về đối tượng và điều kiện được luật hóa chi tiết, việc phong tặng sẽ không còn là một cuộc dạo chơi ngoại giao hay một công cụ thương mại hóa uy tín của nhà trường.
Tôi tin rằng, khi đường đi của các danh hiệu này bị kiểm soát chặt chẽ bởi pháp luật, tình trạng vàng thau lẫn lộn sẽ dần biến mất, nhường chỗ cho sự liêm chính học thuật” - cô Tú Anh chia sẻ.
Cùng nêu quan điểm về vấn đề này, bà Tăng Thị Ngọc Mai - Đại biểu Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long), việc ban hành Nghị định số 66/2026/NĐ-CP với các quy định cụ thể về danh hiệu Tiến sĩ danh dự, Giáo sư danh dự là bước đi cần thiết và kịp thời trong bối cảnh xã hội ngày càng đòi hỏi tính minh bạch cao đối với các danh xưng học thuật.
Theo bà Mai, khi quy định đã rõ ràng, cách hiểu và sử dụng các danh xưng trong xã hội sẽ dần thay đổi theo hướng minh bạch, chuẩn xác hơn. Điều này góp phần hạn chế tình trạng lạm dụng danh xưng từng xảy ra trước đây, đồng thời bảo vệ những người thiếu thông tin khỏi bị dẫn dắt hoặc hiểu sai.
Năng lực không chỉ thể hiện qua bằng cấp
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Thiên Phúc cho rằng, giá trị cốt lõi của giáo dục vẫn nằm ở năng lực thực chất, chứ không phải ở danh xưng hay bằng cấp. Trong bối cảnh các cơ sở giáo dục đại học ngày càng được trao quyền tự chủ, thay vì chỉ dựa vào bằng cấp, các trường chú trọng hơn đến năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn đối với hoạt động đào tạo, nghiên cứu.
Liên quan đến hiện tượng một số cá nhân sử dụng danh xưng Giáo sư, Tiến sĩ danh dự không đúng bản chất, thầy cho rằng, điều này không chỉ làm giảm giá trị của chính danh hiệu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín cá nhân của người đó.
Bên cạnh đó, trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, việc tra cứu, kiểm chứng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Chỉ với những thao tác tra cứu cơ bản có thể xác định được nguồn gốc và giá trị thực của một danh hiệu. Điều này khiến những hành vi lợi dụng danh xưng để đánh bóng hình ảnh hoặc trục lợi ngày càng khó tồn tại lâu dài.
Bà Tăng Thị Ngọc Mai nhấn mạnh, việc tuyển dụng, mời giảng dạy hay hợp tác phải dựa trên năng lực thực chất của từng cá nhân. Danh hiệu có thể tạo ấn tượng ban đầu, nhưng năng lực mới là yếu tố quyết định chất lượng đào tạo và uy tín của nhà trường.
Bên cạnh đó, bà cho rằng giải pháp căn cơ vẫn là nâng cao giá trị thực chất của giáo dục, thay vì chạy theo danh xưng hay bằng cấp.
Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, khi mời những cá nhân có danh xưng Giáo sư danh dự, Tiến sĩ danh dự về hợp tác đào tạo, các cơ sở đào tạo cần xây dựng tư duy quản trị minh bạch, lấy chất lượng làm nguyên tắc tối thượng.
Thứ nhất, phân định rõ vai trò: Một Giáo sư danh dự có thể là một chính trị gia lỗi lạc hoặc một doanh nhân tầm cỡ với kho kinh nghiệm thực tiễn quý giá. Nhà trường nên khai thác họ ở góc độ truyền cảm hứng, định hướng tầm nhìn hoặc kết nối nguồn lực, thay vì áp đặt họ vào quy trình đào tạo chuyên sâu vốn đòi hỏi phương pháp sư phạm và nền tảng lý thuyết hệ thống.
Thứ hai, trung thực với người học: Nhà trường có nghĩa vụ đạo đức trong việc giới thiệu đúng danh xưng của người đứng lớp. Sinh viên có quyền được biết họ đang học từ một nhà khoa học hàn lâm hay một chuyên gia thực tiễn được vinh danh.
Thứ ba, không được lách luật để chạy theo con số: Tuyệt đối không được đưa các danh hiệu danh dự vào danh sách giảng viên cơ hữu để nâng cấp hồ sơ mở ngành.