Ở nơi tôi đang công tác – một vùng quê còn nhiều khó khăn – mỗi ngày đến trường của thầy và trò không chỉ là một hành trình học chữ, mà còn là hành trình vượt qua những thiếu thốn rất đời thường. Con đường nhỏ dẫn vào trường có khi phủ bụi trắng vào mùa nắng, có khi lầy lội bùn đất vào mùa mưa. Có những buổi sáng, các em đến lớp với đôi dép còn ướt, gấu quần còn vương bùn, nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên niềm vui hồn nhiên khi được đến trường.
Chính trong những điều kiện còn nhiều thiếu thốn ấy, tôi càng nhận ra rằng: “Sống đẹp – sống xanh” không phải là những khẩu hiệu xa vời, mà là những giá trị cần được gieo trồng từ chính những điều giản dị nhất. Ở đây, “sống đẹp” là cách các em biết cư xử với nhau bằng sự yêu thương và chân thành; “sống xanh” là khi các em biết giữ gìn môi trường xung quanh từ những hành động nhỏ bé.
Trong bối cảnh xã hội ngày càng phát triển, khi môi trường đang dần bị tác động và những giá trị sống đôi khi bị xao nhãng, việc giáo dục “sống đẹp – sống xanh” cho học sinh lại càng trở nên cấp thiết. Đặc biệt, đối với học sinh lớp 1 – lứa tuổi như tờ giấy trắng, những gì các em được dạy hôm nay sẽ trở thành nền tảng cho cả một hành trình dài phía trước.
Là giáo viên chủ nhiệm lớp 1 tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hồng Thủy (xã A Lưới 1, Thành phố Huế), tôi luôn tự nhủ rằng: dạy chữ là nhiệm vụ, nhưng dạy cách làm người mới là sứ mệnh. Và để làm được điều đó, không có con đường nào khác ngoài sự kiên trì, tận tâm và bắt đầu từ những việc nhỏ nhất.
Những ngày đầu nhận lớp, tôi không khỏi trăn trở khi thấy nhiều em còn chưa biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, chưa biết sắp xếp sách vở gọn gàng, chưa quen với việc chào hỏi. Có em đến lớp quần áo còn chưa sạch, tóc chưa được chải gọn gàng. Nhưng đằng sau những điều ấy là hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, cha mẹ bận rộn mưu sinh, ít có thời gian kèm cặp con cái.
Tôi hiểu rằng, muốn các em thay đổi, trước hết giáo viên phải kiên nhẫn và nhẹ nhàng. Tôi không vội trách, mà hướng dẫn từng chút một. Từ việc nhắc các em rửa tay sạch sẽ trước khi vào lớp, biết bỏ rác đúng nơi quy định, biết xếp sách vở ngay ngắn. Những việc tưởng chừng rất nhỏ, nhưng với các em, đó là cả một quá trình hình thành thói quen.
Tôi bắt đầu bằng việc giáo dục “sống đẹp” – bởi đó là gốc rễ của mọi hành vi. Tôi dạy các em biết chào cô, chào bạn khi đến lớp; biết nói lời “cảm ơn”, “xin lỗi” trong những tình huống đơn giản. Ban đầu, có em còn nói lí nhí, có em còn ngại ngùng, nhưng qua từng ngày, các em đã dần mạnh dạn hơn. Trong lớp học, tôi luôn cố gắng tạo ra một không khí ấm áp, gần gũi, để mỗi học sinh đều cảm thấy mình được yêu thương. Tôi thường xuyên khuyến khích các em giúp đỡ nhau. Có em quên bút, bạn bên cạnh sẵn sàng cho mượn; có em chưa hiểu bài, bạn khác kiên nhẫn chỉ lại.
Có những khoảnh khắc khiến tôi xúc động mãi. Một em học sinh thấy bạn ngồi một mình đã chủ động đến chơi cùng. Một em khác thấy bạn làm rơi đồ liền cúi xuống nhặt giúp. Hay đơn giản chỉ là một câu nói: “Bạn đừng buồn nữa nhé!” Những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại chính là những biểu hiện đẹp nhất của tình người.
Sau khi hình thành dần nền tảng “sống đẹp”, tôi tiếp tục dẫn dắt các em đến với “sống xanh”. Ở vùng quê còn nhiều khó khăn, việc giữ gìn môi trường không phải lúc nào cũng được chú trọng. Vì vậy, tôi bắt đầu từ chính lớp học của mình.
Mỗi buổi sáng, tôi cùng các em quét dọn lớp học, nhặt rác trên sân trường. Có những hôm trời nắng gắt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng các em vẫn vui vẻ làm cùng cô. Có những hôm trời mưa, sân trường đầy bùn, các em vẫn cố gắng giữ cho lớp học sạch sẽ.
Dần dần, những việc làm ấy không còn là nhiệm vụ, mà trở thành thói quen. Có em sau giờ học vẫn ở lại nhặt rác; có em thấy giấy rơi liền nhặt lên mà không cần ai nhắc. Những hành động nhỏ ấy chính là biểu hiện rõ nhất của ý thức “sống xanh” đang được hình thành.
Một góc lớp nhỏ được tôi dành để đặt những chậu cây. Những chậu cây không cầu kỳ, có khi chỉ là cây các em mang từ nhà đến. Nhưng chính những mầm xanh ấy lại mang đến niềm vui mỗi ngày. Các em thay nhau tưới nước, chăm sóc cây như chăm sóc một người bạn.
Có lần, một chậu cây bị héo vì quên tưới nước, cả lớp đã cùng nhau bàn cách chăm sóc lại. Từ đó, các em cẩn thận hơn, biết quan tâm hơn. Qua những việc làm ấy, các em không chỉ học được cách chăm sóc cây mà còn học được sự kiên nhẫn, trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên.
“Sống xanh” còn là biết tiết kiệm. Tôi dạy các em tắt quạt, tắt đèn khi không sử dụng, biết dùng nước vừa đủ. Những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại có ý nghĩa lớn trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Có em về nhà còn nhắc bố mẹ tiết kiệm điện, nước – điều đó khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
Là giáo viên, tôi hiểu rằng lời nói sẽ không có sức thuyết phục nếu thiếu đi sự làm gương. Vì vậy, tôi luôn cố gắng sống giản dị, gần gũi với học sinh, quan tâm đến từng em. Có những em hoàn cảnh còn khó khăn, tôi càng dành nhiều sự quan tâm hơn, để các em cảm nhận được tình yêu thương.
Có những buổi chiều, nhìn các em ra về trên con đường quê nhỏ, tôi thấy lòng mình lắng lại. Các em có thể còn thiếu thốn nhiều điều, nhưng tôi tin rằng nếu các em có một trái tim biết yêu thương và một ý thức sống tốt, các em sẽ có đủ hành trang để bước tiếp.
Bên cạnh đó, tôi luôn cố gắng phối hợp với phụ huynh để giáo dục học sinh tốt hơn. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng khi hiểu được ý nghĩa của việc giáo dục con, phụ huynh cũng dần quan tâm hơn. Có người đã nói với tôi: “Nhờ cô mà cháu ở nhà biết dọn dẹp, biết chào hỏi”. Những lời giản dị ấy là niềm động viên rất lớn đối với tôi.
“Sống đẹp – sống xanh” ở vùng khó không cần những điều lớn lao. Đó là khi các em biết cư xử lễ phép, biết giúp đỡ bạn bè, biết giữ gìn lớp học sạch sẽ. Những điều nhỏ bé ấy chính là nền tảng để các em trưởng thành.
Giáo dục là một hành trình dài, cần sự kiên trì và yêu thương. Những gì tôi làm hôm nay có thể chưa thấy kết quả ngay, nhưng tôi tin rằng những hạt giống tốt đẹp đã được gieo trồng sẽ có ngày nảy mầm.
Và có lẽ, giữa những địa phương còn nhiều thiếu thốn nơi vùng quê này, điều quý giá nhất mà tôi và các em đang cùng nhau gìn giữ chính là những mầm xanh của ý thức và những hạt giống của yêu thương. Những mầm xanh ấy không ồn ào, không lớn lao, nhưng bền bỉ lớn lên từng ngày – trong một lớp học nhỏ, trong những bàn tay bé xíu, trong những hành động giản dị mà chân thành.
Tôi tin rằng, dù ở bất cứ đâu, chỉ cần có sự yêu thương và sự cố gắng, những giá trị tốt đẹp vẫn có thể được nuôi dưỡng và lan tỏa. Những học sinh của tôi hôm nay, dù còn nhiều khó khăn, nhưng với những gì các em đang được học và trải nghiệm, các em sẽ trở thành những con người biết sống có trách nhiệm, biết vươn lên và biết yêu thương.
Với tôi, “sống đẹp - sống xanh” không phải là điều gì xa xôi, đó là hành trình bắt đầu từ chính lớp học nhỏ bé nơi vùng quê còn nhiều khó khăn này, từ những việc làm giản dị mỗi ngày, từ tình yêu thương giữa cô và trò. Và tôi tin rằng, từ những mầm xanh nhỏ bé hôm nay, sẽ lớn lên một tương lai tươi sáng hơn cho các em học sinh – những chủ nhân của quê hương sau này.
Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phát động cuộc thi viết "Sống Đẹp - Sống Xanh" lần thứ hai với chủ đề "Khát Vọng Xanh". Cơ cấu giải thưởng của cuộc thi gồm:
- 1 giải Nhất: 1 suất học bổng trị giá 10 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Nhì: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng tiền mặt.
- 2 giải Ba: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng tiền mặt.
- 20 giải Khuyến khích: mỗi giải 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng tiền mặt.
Đối tượng tham gia cuộc thi viết là công dân, ưu tiên học sinh Việt Nam có tác phẩm phù hợp với nội dung cuộc thi.
Nội dung bài viết hướng tới lan tỏa, chia sẻ những câu chuyện, góc nhìn, tích cực nhằm xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam văn minh, đủ tố chất là công dân toàn cầu, giữ gìn bản sắc Việt Nam; Chia sẻ những câu chuyện, những tấm gương trong việc bảo vệ môi trường xanh và phát triển bền vững của trái đất; Đưa các ý kiến, giải pháp, góp ý trong việc giáo dục – đào tạo thế hệ trẻ Việt Nam về Sống đẹp - Sống xanh, đón chào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thời gian nhận bài: đến hết ngày 31/05/2026.
Bài viết gửi về hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc songdep@giaoduc.net.vn.