Giành 3 học bổng tiến sĩ tại Mỹ, thầy giáo viết tiếp ước mơ nghiên cứu lịch sử văn hóa Tây Bắc

11/04/2026 07:15
Thanh Thúy

GDVN -Thầy Lê Đức Anh (sinh năm 1996) quyết định chọn theo học ngành Lịch sử và Châu Á học tại Đại học bang Pennsylvania.

Thầy Lê Đức Anh (sinh năm 1996), tốt nghiệp loại Giỏi ngành Lịch sử (chuyên ngành Lịch sử Việt Nam cổ trung đại) tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2018.

Năm 2019, thầy Đức Anh giành được học bổng thạc sĩ toàn phần của Chính phủ Trung Quốc ngành Lịch sử Trung Quốc tại Đại học Giao thông Thượng Hải. Đến năm 2022, thầy tiếp tục nhận học bổng tiếng Trung (Hanyu Enrichment Scholarship) tại Đài Loan (Trung Quốc) trong một năm học tại Đại học Quốc gia Đài Loan.

Năm 2023, thầy Đức Anh về Đại học Quốc gia Hà Nội làm việc với vai trò nghiên cứu viên. Bên cạnh đó, thầy tham gia giảng dạy các học phần về lịch sử và văn hóa tại một số cơ sở giáo dục như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Phenikaa, Hệ thống giáo dục Vinschool.

Không dừng lại ở đó, tháng 2/2026, thầy Đức Anh xuất sắc giành được học 3 bổng tiến sĩ toàn phần tại Hoa Kỳ gồm Đại học bang Pennsylvania, Đại học Bang Michigan, Đại học North Carolina.

Thầy Đức Anh đã quyết định chọn theo học ngành Lịch sử và Châu Á học tại Đại học bang Pennsylvania. Học bổng thầy giáo trẻ nhận được bao gồm hỗ trợ về học phí, bảo hiểm, sinh hoạt phí hàng năm, tổng trị giá 420.000 USD cho 5 năm học (khoảng gần 11 tỷ đồng).

Khi theo học tại đây, thầy Đức Anh sẽ vừa học tập, nghiên cứu, vừa làm việc cho nhà trường với vai trò trợ giảng hoặc trợ lý nghiên cứu khoảng 20 giờ/ tuần. Đây là điều kiện để nghiên cứu sinh có thể toàn tâm theo đuổi nghiên cứu trong môi trường học thuật có chi phí cao, đồng thời cho thấy các trường đại học tại Mỹ thường đầu tư dài hạn để đào tạo ra những nhà khoa học có khả năng tạo ra tri thức mới.

z7710091444641-132ca5dca0c373233a5ce09093cef1bb.jpg
Thầy Lê Đức Anh theo học ngành Lịch sử và Châu Á học tại Đại học bang Pennsylvania

Khát vọng đóng góp cho cộng đồng dân tộc thiểu số

Chia sẻ với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, thầy Lê Đức Anh cho biết: “Tôi xuất thân từ gia đình không mấy khá giả nên việc đi du học chưa từng là mục tiêu rõ ràng. Nhìn lại những năm học cấp ba, tôi không nghĩ sẽ có ngày theo học tiến sĩ tại Mỹ. Lúc ấy, đây là ước mơ quá đỗi xa vời. Bản thân tôi không phải người luôn xác định sẵn một “đích đến” quá cụ thể cho tương lai, mà lựa chọn cách đi từng bước, tập trung làm tốt công việc ở từng giai đoạn và chủ động nắm bắt những cơ hội xuất hiện trên hành trình của mình”.

Sinh ra trong gia đình người Mường có truyền thống cách mạng, tuổi thơ của thầy giáo trẻ gắn liền với những câu chuyện về chiến trường qua lời kể của ông bà. Từ đó, trong thầy dần hình thành sự quan tâm đến lịch sử và quá trình hình thành, phát triển của con người, đất nước qua từng giai đoạn. Không chỉ vậy, gia đình luôn nhấn mạnh vai trò của học tập như con đường quan trọng để thay đổi cuộc sống nên thầy có niềm tin sâu sắc vào giá trị của tri thức.

Bước ngoặt đến với thầy Đức Anh vào những năm học tại trường trung học cơ sở. Cô giáo dạy môn Lịch sử với cách truyền đạt giàu cảm hứng và những câu chuyện lịch sử cuốn hút đã khơi dậy niềm yêu thích môn học này ở thầy. Được cô động viên tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi, thầy Đức Anh đã giành giải Ba học sinh giỏi cấp quận (cũ) ngay trong lần đầu tiên dự thi. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra hành trình gắn bó với Lịch sử của thầy sau này.

Đến năm 2011, thầy Đức Anh trúng tuyển vào lớp 10 chuyên Sử, Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội). Năm học đó, thầy là học sinh dân tộc thiểu số duy nhất của toàn khóa, khiến thầy càng ý thức rõ hơn về xuất phát điểm, sự khác biệt của bản thân và mong muốn nỗ lực để khẳng định mình trong môi trường học tập giàu tính cạnh tranh.

“Tôi nhận ra rằng, để hiểu sâu hơn về Việt Nam, cần đặt Việt Nam trong những hệ quy chiếu rộng và đa sắc hơn. Khi đó, việc học ở nước ngoài trở thành một bước đi cần thiết trong hành trình học thuật để hiểu hơn về thế giới, qua đó hiểu hơn về chính mình”, thầy Đức Anh chia sẻ.

z7710092020612-bc0b5f81f40b39972b8afbc43427c606.jpg
Thầy Đức Anh (áo trắng) tại Hội thảo về Đông Nam Á học tại Đại học Thammasat. Ảnh: NVCC

Theo thầy Đức Anh, sự tham gia của các nhà nghiên cứu xuất thân từ dân tộc thiểu số có ý nghĩa rất quan trọng, cả về mặt học thuật lẫn xã hội.

Thứ nhất, họ mang lại một góc nhìn “từ bên trong”, điều mà nhiều nghiên cứu trước đây chủ yếu được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu không thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số. Những trải nghiệm về căn tính, về sự đứt gãy văn hóa hay quá trình di cư và thích nghi trong bối cảnh hiện đại là những điều khó có thể nắm bắt đầy đủ nếu không có sự trải nghiệm trực tiếp.

Thứ hai, trong bối cảnh hiện nay, hình ảnh về các cộng đồng dân tộc thiểu số thường bị giản lược thành những xã hội “truyền thống”, tách biệt và gắn với không gian miền núi. Tuy nhiên, thực tế đang biến đổi rất nhanh với các quá trình như di cư, đô thị hóa và lao động công nghiệp. Những nhà nghiên cứu xuất thân từ dân tộc thiểu số, đặc biệt là những người đã trực tiếp trải qua các quá trình đứt gãy và tái tạo này có khả năng phản ánh một cách sâu sắc và đa chiều hơn về những chuyển biến đó.

Thứ ba, họ đóng vai trò quan trọng trong việc “viết lại và viết tiếp” lịch sử và văn hóa vùng miền theo hướng đa thanh hơn, đặc biệt trong bối cảnh lịch sử Tây Bắc hiện vẫn còn hạn chế về mặt nghiên cứu trên bình diện quốc tế. Sự tham gia của các nhà nghiên cứu từ chính khu vực này không chỉ giúp bổ sung nguồn tư liệu, mà còn góp phần định hình lại cách hiểu về không gian, về biên giới, và về các cộng đồng cư dân.

Thứ tư, ở góc độ sâu hơn, đây là quá trình phục hồi và tái kiến tạo “căn tính”. Nghiên cứu không chỉ là công việc học thuật, mà là cách để những người dân tộc thiểu số kết nối lại với văn hóa, lịch sử và cộng đồng của họ. Chính quá trình này sẽ góp phần vào việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa một cách “động”, thay vì chỉ giữ chúng như những di sản tĩnh.

z7709933470781-70f026f7a07938f80751d2f4fc78d090.jpg
Trao đổi học giả về Phát triển bền vững tại Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: NVCC.

Cần chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng phỏng vấn

Chia sẻ thêm về quá trình chuẩn bị hồ sơ du học, thầy Đức Anh cho biết hành trình này khá dài và không hề dễ dàng. Thậm chí, thầy từng bị lỡ mùa tuyển sinh năm học 2025-2026, dù đã hoàn thành các kỳ thi cần thiết.

Nam giáo viên cho hay, quá trình chuẩn bị cho các bài thi chuẩn hóa như IELTS, GRE đòi hỏi nhiều thời gian, công sức và áp lực, đặc biệt với GRE - kỳ thi yêu cầu cao về tư duy phân tích và kỹ năng học thuật.

Bên cạnh đó, việc xây dựng hồ sơ nghiên cứu học thuật ở bậc tiến sĩ là yếu tố cốt lõi nhằm chứng minh năng lực nghiên cứu của ứng viên. Mặc dù thầy đã tham gia công bố một số bài viết và chủ động kết nối với các mạng lưới học thuật, tuy nhiên, trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, hoạt động công bố thường mang tính cá nhân, đơn lẻ, thay vì nghiên cứu theo nhóm như các ngành khoa học tự nhiên. Vì vậy, khó khăn lớn nhất là việc tìm kiếm người hướng dẫn phù hợp. Hiện nay, số lượng học giả nghiên cứu về văn hóa, lịch sử Việt Nam, đặc biệt là khu vực Tây Bắc trên thế giới không nhiều.

“Tôi đã gửi email tới khoảng 200 học giả trên thế giới nhưng chỉ nhận được khoảng 30 phản hồi. Nhiều người từ chối do không có kinh phí, đã đủ chỉ tiêu hướng dẫn hoặc hướng nghiên cứu không trùng khớp. Để gia tăng cơ hội trúng tuyển, tôi gửi hồ sơ tới nhiều quốc gia như Pháp, Anh, Đức, Mỹ, Úc, Canada, Bỉ. Cuối cùng, tôi nhận được một số lời mời, trong đó có ba trường đại học tại Mỹ chấp nhận và cấp học bổng”, thầy Đức Anh bày tỏ.

Với thầy Đức Anh, ở bậc tiến sĩ, sự phù hợp giữa nghiên cứu sinh và người hướng dẫn quan trọng hơn danh tiếng của trường, bởi đây là người đồng hành trực tiếp trong toàn bộ quá trình nghiên cứu.

Để chinh phục Hội đồng tuyển sinh, thầy Đức Anh cho rằng, ứng viên cần hội tụ nhiều yếu tố cùng lúc gồm định hướng nghiên cứu rõ ràng, có chiều sâu; đề tài phù hợp với giáo sư hướng dẫn và thế mạnh của khoa; hồ sơ thể hiện chất lượng thực chất của đề cương nghiên cứu và các bài viết học thuật; kinh nghiệm nghiên cứu, tư duy độc lập và khả năng thể hiện bản thân trong quá trình phỏng vấn. Hệ thống giáo dục tại Mỹ không chỉ tìm kiếm những người có học lực giỏi, mà hướng tới đào tạo toàn diện, tìm ra những người có năng lực nghiên cứu, tiềm năng giảng dạy, bản lĩnh học thuật và khả năng đặt ra vấn đề, theo đuổi các câu hỏi lớn.

Trong đó, việc phỏng vấn với Hội đồng tuyển sinh là khâu đặc biệt quan trọng, bởi đây là thời điểm toàn bộ tư duy và logic học thuật của ứng viên được bộc lộ rõ nét nhất. Hồ sơ có thể phản ánh thành tích, nhưng phỏng vấn là cơ sở để hội đồng đánh giá cách ứng viên tư duy, kết nối các trải nghiệm học thuật, cũng như lý giải vì sao con đường ứng viên lựa chọn là một hành trình có chủ đích.

z7709930694304-bca6dddab89ab025233c1c8e00475416.jpg
Thầy Lê Đức Anh tham gia Hội thảo tại Đại học Chulalongkorn, Thái lan. Ảnh: NVCC.

“Tôi đã nhận bằng thạc sĩ tại Trung Quốc, sau đó lại lựa chọn trở thành nghiên cứu sinh tại Mỹ nên sẽ phải trình bày rõ ràng để Hội đồng tuyển sinh thấy rõ những bước đi trong hành trình nghiên cứu của mình. Giai đoạn học tập tại Trung Quốc giúp tôi nhìn nhận Việt Nam trong hệ quy chiếu Đông Á, còn môi trường học thuật tại Mỹ sẽ mở ra hệ quy chiếu rộng hơn của thế giới đương đại. Vì vậy, việc chuyển tiếp này không phải sự thay đổi ngẫu nhiên, mà là sự tiếp nối có chủ đích.

Đặc biệt, mục tiêu không dừng lại ở việc trải nghiệm hai không gian học thuật khác nhau, mà đặt Việt Nam và lịch sử của quốc gia trong hai hệ quy chiếu lớn của thế giới đương đại, gắn với hai cường quốc có nhiều ảnh hưởng tới Việt Nam trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Sự đối chiếu giữa các hệ quy chiếu, góp phần mở rộng cách tiếp cận về lịch sử, không gian và quyền lực, đồng thời tạo nên trục logic xuyên suốt cho toàn bộ hành trình nghiên cứu”, thầy Đức Anh chia sẻ.

Về bài luận cá nhân, nam giáo viên cho rằng, đây là phần giúp Hội đồng tuyển sinh nhìn rõ hơn con người, hành trình và định hướng học thuật của ứng viên. Tuy nhiên, quan trọng hơn là đề cương nghiên cứu (research proposal) và bài viết học thuật (writing sample) vì đây là nội dung thể hiện trực tiếp và rõ nét nhất năng lực nghiên cứu.

Thầy Đức Anh đã lựa chọn chủ đề nghiên cứu tập trung vào “Quản trị vùng cao Tây Bắc Việt Nam giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX”. Đây là hướng nghiên cứu chuyên sâu, đồng thời gắn với định hướng lâu dài trong lĩnh vực lịch sử và chính trị của thầy. Trong bài luận, thầy tập trung làm rõ ba phương diện gồm hành trình học thuật, động lực nghiên cứu và tầm nhìn dài hạn. Về cách thể hiện, thầy ưu tiên tính logic, sự nhất quán và chiều sâu phân tích, thay vì chỉ liệt kê thành tích. Thầy mong muốn hội đồng có thể nhìn thấy sự cam kết dài hạn về con đường nghiên cứu của mình.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, thầy Đức Anh cho biết mục tiêu trước hết là hoàn thành chương trình tiến sĩ một cách nghiêm túc và trọn vẹn. Theo dự kiến, quá trình này có thể kéo dài từ 6-7 năm, bao gồm giai đoạn học các học phần, sau đó là điền dã, nghiên cứu và hoàn thiện luận án. Trong thời gian này, thầy không chỉ tập trung nghiên cứu tại Mỹ, mà còn mong muốn mở rộng trải nghiệm học thuật thông qua các chương trình trao đổi, đặc biệt tại châu Âu. Việc tiếp cận nhiều hệ tri thức khác nhau sẽ góp phần hình thành nền tảng nghiên cứu mang tính so sánh và liên ngành rõ nét hơn.

Về định hướng nghiên cứu, thầy Đức Anh sẽ tiếp tục theo đuổi các vấn đề về lịch sử, không gian và quản trị vùng, đặc biệt tại khu vực miền núi và các cộng đồng dân tộc thiểu số, với trọng tâm là cách các không gian này được hình thành, quản trị và nhìn nhận trong những hệ tri thức khác nhau. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, thầy dự định trở về Việt Nam để tiếp tục nghiên cứu, giảng dạy và đóng góp cho môi trường học thuật trong nước. Với thầy, học tập ở nước ngoài không phải là đích đến cuối cùng, mà là bước tích lũy tri thức cho hành trình quay trở lại cống hiến.

Với kinh nghiệm đúc rút từ quá trình nghiên cứu và học tập, thầy Đức Anh nhấn mạnh: “Việc tiếp cận giáo dục, đặc biệt là với học sinh dân tộc thiểu số, vẫn còn nhiều rào cản, dù ở nông thôn hay thành thị. Tuy nhiên, dù xuất phát điểm có thể khác nhau, nhưng sự kiên trì, khả năng nắm bắt cơ hội và quyết tâm theo đuổi con đường đã chọn mới là yếu tố quyết định khả năng vươn lên của mỗi người. Chính sự bền bỉ, chủ động mới giúp người học từng bước mở rộng cơ hội và khẳng định bản thân”.

Thanh Thúy