Việc xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên chức danh giáo sư, phó giáo sư luôn được các cơ sở giáo dục đại học đặc biệt chú trọng, và đòi hỏi quá trình đầu tư dài hạn từ cả cá nhân và nhà trường. Trong đó, ứng viên cần tích lũy năng lực học thuật, công trình nghiên cứu, kinh nghiệm giảng dạy; còn cơ sở đào tạo phải bảo đảm môi trường học thuật, cơ chế hỗ trợ và định hướng phát triển phù hợp.
Quyết định số 530/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thu hút chuyên gia, nhà khoa học là người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài về giảng dạy, nghiên cứu, làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam hướng tới xây dựng và triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách mang tính đột phá nhằm thu hút, trọng dụng và phát huy nguồn lực trí thức quốc tế.
Và một trong những nhiệm vụ, giải pháp nhận được sự quan tâm của các cơ sở giáo dục đại học là quy định về công nhận tương đương đối với các chức danh giáo sư, phó giáo sư và các ngạch giảng viên được phong tặng ở nước ngoài.
Nhiều chuyên gia cho rằng, cần nhanh chóng có hướng dẫn cụ thể về việc công nhận tương đương các chức danh giáo sư, phó giáo sư đối với đội ngũ trí thức ở nước ngoài khi về nước công tác, nhất là khi cơ sở giáo dục đại học được trao quyền tự chủ trong xét công nhận và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.
Xu thế tất yếu
Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc trao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học trong xét duyệt, bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là bước tiến quan trọng, phù hợp với xu thế quốc tế. Bởi, ở nhiều quốc gia, các chức danh học thuật được phong trực tiếp từ chính các cơ sở giáo dục đại học.
Tuy nhiên, khi quyền, trách nhiệm được phân cấp, yêu cầu về kiểm soát chất lượng cũng phải được siết chặt tương ứng. Trước hết, cơ sở giáo dục đại học cần đặc biệt thận trọng trong việc lựa chọn thành viên hội đồng, bảo đảm tính chuyên môn, độc lập và trách nhiệm học thuật. Đồng thời, cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cụ thể, nhất là hệ thống kiểm định chất lượng các công bố khoa học, bao gồm cả bài báo quốc tế, nhằm tạo khung chuẩn chung, tránh tình trạng đánh giá cảm tính.
Cùng cho rằng việc trao quyền cho cơ sở giáo dục đại học trong việc xét, công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư là hợp lý, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Văn Giá, nguyên Trưởng khoa Viết văn - Báo chí, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhìn nhận: “Việc trao quyền cho các cơ sở giáo dục đại học trong xét và công nhận chức danh học thuật là phù hợp với chủ trương đơn giản hóa thủ tục hành chính. Từ đó, tạo môi trường thông thoáng hơn cho hoạt động học thuật và kích thích động lực lao động trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học”.
Song, thầy Giá lưu ý, nhiều trường đại học ở phương Tây đã có truyền thống lâu dài, với hệ thống đại học vận hành trên nền tảng chuẩn mực học thuật cao và tính trung thực được bảo đảm. Trong khi đó, chúng ta đang ở giai đoạn đổi mới nên càng phải thúc đẩy nhưng cũng không thể buông lỏng.
Thầy Giá đặc biệt nhấn mạnh vai trò của khâu hậu kiểm. Khi quyền được trao cho các trường trong xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, trách nhiệm tự thân của mỗi cơ sở cũng sẽ phải được nâng lên, bao gồm cả ý thức về danh dự, uy tín học thuật, nhằm hạn chế nguy cơ tiêu cực trong xét và bổ nhiệm chức danh. Đồng thời, việc lựa chọn thành viên hội đồng giáo sư của cơ sở cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng.
Cần có hướng dẫn để công nhận tương đương các chức danh học thuật
Chuyên gia cho rằng, việc công nhận tương đương các chức danh học thuật được nêu trong Quyết định số 530/QĐ-TTg kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo. Qua đó, từng bước đưa nền giáo dục Việt Nam tiệm cận trình độ tiên tiến trong khu vực và trên thế giới vào năm 2035. Tuy nhiên, cần phải có hướng dẫn, quy định công nhận tương đương.
Về nội dung này, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh cho hay, với việc công nhận tương đương các chức danh học thuật đối với giáo sư, phó giáo sư nước ngoài về, chúng ta cũng cần tiếp cận theo cách đã thực hiện với văn bằng đào tạo. Các văn bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân ở nước ngoài hiện đều được thẩm định, công nhận dựa trên uy tín của cơ sở cấp bằng. Vậy thì tương tự, việc công nhận tương đương chức danh học thuật giáo sư, phó giáo sư nước ngoài cũng cần một cơ chế thẩm định.
“Khi các cơ sở giáo dục đại học được trao quyền tự chủ xét và công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư thì sẽ cần phải có quy định công nhận tương đương chức danh học thuật đối với giáo sư, phó giáo sư ở nước ngoài về”, cô Linh chia sẻ.
Cũng theo cô Linh, cần có cơ chế công nhận phù hợp để nhằm thu hút giáo sư, phó giáo sư nước ngoài và trí thức Việt Nam ở nước ngoài về nước. Quá trình thẩm định phải đặc biệt chặt chẽ, bởi trên thực tế tồn tại nhiều trường hợp chức danh giáo sư, phó giáo sư mang tính danh dự. Chính vì vậy, khi công nhận tương đương, cần đánh giá đầy đủ thời gian công tác, mức độ đóng góp và giá trị học thuật thực chất của cá nhân đối với cơ sở đã phong học hàm trước đó.
Công nhận tương đương chức danh GS, PGS quốc tế về nước: Tạo động lực thu hút, nâng vị thế học thuật
Cùng bàn về việc cần công nhận tương đương chức danh giáo sư, phó giáo sư nước ngoài về nước, thầy Giá cho rằng có thể dựa trên hệ thống xếp hạng và phân tầng đại học quốc tế làm căn cứ tham chiếu.
“Thực tế, các trường đại học trên thế giới có sự phân hóa rõ rệt chính vì thế, việc công nhận tương đương cũng cần gắn với chất lượng và vị thế của cơ sở đào tạo.
Các chức danh giáo sư, phó giáo sư được phong tặng tại những trường đại học hàng đầu, đã được cộng đồng học thuật quốc tế thừa nhận thì cần được xem xét công nhận tương đương khi về nước”, thầy Giá bày tỏ.
Về mặt chính sách, thầy Giá tâm đắc việc công nhận tương đương chức danh giáo sư, phó giáo sư từ nước ngoài về nước, và cho đây là hướng đi tích cực, giúp Việt Nam thu hút được đội ngũ học giả có năng lực, có kinh nghiệm quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng công bố khoa học, mở rộng hợp tác và gia tăng uy tín học thuật.
Tuy nhiên, để chính sách phát huy hiệu quả, cần sớm thể chế hóa bằng các quy định cụ thể, rõ ràng về việc công nhận chức danh học thuật tương đương đối với người nước ngoài và trí thức Việt Nam ở nước ngoài khi họ về nước.