Tự chủ xét GS, PGS: Cần 1/3 chuyên gia bên ngoài, hiệu trưởng không nên là chủ tịch tất cả hội đồng

24/06/2026 06:30
Ngọc Mai

GDVN - Tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư ngoài trường tham gia hội đồng nên ở mức 30%, để vừa bảo đảm yếu tố khách quan, vừa duy trì vai trò chủ thể của cơ sở đào tạo.

Trong bối cảnh đổi mới quản trị đại học, việc trao quyền xét và công nhận giáo sư, phó giáo sư cho các cơ sở giáo dục đại học là cần thiết tuy nhiên một vấn đề cần được nhìn nhận thận trọng. Ví dụ như làm thế nào để vừa mở rộng quyền tự chủ, vừa giữ được chuẩn mực học thuật? Cơ chế phản biện, thành phần hội đồng hay cách tổ chức vận hành ra sao để tránh nguy cơ “vừa đá bóng, vừa thổi còi”?

Theo ghi nhận của phóng viên, xung quanh các đề xuất như tăng cường sự tham gia của chuyên gia ngoài trường trong hội đồng xét duyệt, yêu cầu phản biện độc lập từ các giáo sư trong và ngoài nước, hay việc tách bạch vai trò quản lý và vai trò học thuật trong hội đồng, một số chuyên gia đã có những phân tích, đánh giá từ góc độ chuyên môn.

Tỷ lệ GS, PGS ngoài cơ sở giáo dục tham gia hội đồng nên được tính toán kỹ lưỡng

Trước hết, với đề xuất tăng cường sự tham gia của các chuyên gia ngoài cơ sở giáo dục đại học trong hội đồng xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư, một số chuyên gia cho rằng, đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm chất lượng và tính khách quan của quá trình xét duyệt. Tuy nhiên, cách thức tổ chức, tỷ lệ tham gia và cơ chế vận hành cần được tính toán linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng cơ sở.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Bá Cần – Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định cho rằng, việc mời các nhà khoa học bên ngoài tham gia hội đồng thực chất cũng là sự bảo đảm cho chất lượng học thuật của chính nhà trường, bởi mỗi quyết định công nhận đều gắn với uy tín của cơ sở đào tạo.

thay-can-8986.jpg
Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Bá Cần. Ảnh: NVCC

"Việc trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học trong xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư được xem là đúng hướng, nhưng sẽ phát sinh những khó khăn nhất định, đặc biệt với những cơ sở chưa đủ điều kiện về đội ngũ để thành lập hội đồng. Do đó, nguy cơ có thể xuất hiện tình trạng bổ nhiệm giáo sư, phó giáo sư chưa tương xứng ở một số trường, đặc biệt là trường top dưới.

Chính vì vậy, nhà nước cần giữ vai trò trong việc ban hành khung tiêu chuẩn chung về chức danh và thành phần hội đồng để bảo đảm mặt bằng chất lượng. Riêng đối với thành viên ngoài trường tham gia hội đồng, chúng ta cũng không nên đặt giới hạn cứng về số lượng", thầy Cần chia sẻ.

Cùng trao đổi, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Văn phòng Chính phủ nhấn mạnh, trong trường hợp cơ sở giáo dục không đủ nhân lực, việc mời thành viên bên ngoài (là các giáo sư, phó giáo sư), hoặc theo hình thức liên kết là cần thiết.

thay-van.jpg
Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học Văn phòng Chính phủ. Ảnh: website Học viện Ngân hàng

Cũng theo thầy Vận, nếu áp đặt mức trần số lượng thành viên ngoài trường tham gia hội đồng thì sẽ gây khó khăn cho những đơn vị còn hạn chế về đội ngũ. Do đó, tỷ lệ thành viên ngoài trường nên đạt tối thiểu 1/3.

Trong khi đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng Trường Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất tỷ lệ giáo sư, phó giáo sư ngoài trường tham gia hội đồng nên ở mức 30%, để vừa bảo đảm yếu tố khách quan, vừa duy trì vai trò chủ thể của cơ sở đào tạo.

"Để bảo đảm chất lượng, các thành viên ngoài trường tham gia hội đồng cần là những giáo sư, phó giáo sư có uy tín trong lĩnh vực, góc nhìn quốc tế và đang hoạt động học thuật.

Chúng ta có thể ủng hộ việc thành lập hội đồng theo ngành/nhóm ngành nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực và tránh tình trạng lập hội đồng riêng cho từng trường hợp đơn lẻ. Trong những ngành đặc thù hoặc khi không đủ điều kiện thành lập hội đồng, có thể thực hiện cơ chế liên kết, gửi hồ sơ ứng viên sang hội đồng phù hợp để xét duyệt, sau đó cơ sở đào tạo tiếp nhận và bổ nhiệm", thầy Hoàn chia sẻ.

Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư. Ảnh: Website nhà trường
Trường Đại học Công Thương thành phố Hồ Chí Minh trao Quyết định công nhận chức danh Phó Giáo sư. Ảnh: Website nhà trường

Cùng với việc lựa chọn thành viên hội đồng xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư, công tác tổ chức phản biện cũng được các chuyên gia đặc biệt quan tâm. Nhìn chung, đây được xem là bước tiến nếu như số lượng chuyên gia, nhà khoa học được mời phản biện có xu hướng tăng lên.

Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận nhận định, quy định này mang tính tiên tiến, tiệm cận với thông lệ quốc tế trong đánh giá học thuật, góp phần tăng cường tính khách quan và độ tin cậy của kết quả xét công nhận.

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, hiện số lượng phản biện thường ở mức 3 người, nhưng khi trao quyền cho cơ sở giáo dục đại học, số lượng phản biện có thể nâng lên là hợp lý và cần thiết để có góc nhìn đa chiều hơn, quốc tế hơn về năng lực khoa học của ứng viên xét công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Đáng chú ý, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn cũng cho rằng, việc mời phản biện là giáo sư người nước ngoài, còn trong độ tuổi đang công tác cũng không phải là rào cản lớn. Bởi, trong bối cảnh hội nhập giáo dục, các cơ sở giáo dục đại học hầu hết đều có quan hệ hợp tác quốc tế ở những mức độ khác nhau, đủ điều kiện để mời chuyên gia phù hợp tham gia phản biện.

Hiệu trưởng không thể và không nên là chủ tịch của tất cả các hội đồng

Liên quan đến việc trao quyền tự chủ cho cơ sở giáo dục đại học trong xét, công nhận chức danh học thuật, chuyên gia cho rằng, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục rất quan trọng.

Song, người đứng đầu cơ sở giáo dục (hiệu trưởng, giám đốc) không nên đồng thời giữ vai trò chủ tịch của tất cả các hội đồng xét công nhận giáo sư, phó giáo sư của một cơ sở giáo dục đại học. Nội dung này cần được phân định rõ giữa trách nhiệm quản lý và vai trò học thuật trong quá trình xét duyệt.

Chia sẻ về điều này, theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Thái Bá Cần, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học là người chịu trách nhiệm cuối cùng trong việc thành lập hội đồng. Tuy nhiên, sẽ có trường hợp, nếu ứng viên xét giáo sư, phó giáo sư lại chính là người có trình độ chuyên môn cao nhất về lĩnh vực mà ứng viên này xét, tính trong phạm vi của cơ sở đó, thì việc để hiệu trưởng hoặc bất kỳ thành viên nội bộ nào giữ vai trò chủ tịch hội đồng là không phù hợp. Do đó, cơ chế liên kết giữa các cơ sở trong trường hợp này là hết sức cần thiết.

Mặt khác, Giáo sư, Tiến sĩ khoa học Đặng Ứng Vận bày tỏ: "Hiệu trưởng không thể và cũng không nên là chủ tịch của tất cả các hội đồng trong cùng một cơ sở. Vị trí chủ tịch hội đồng cần được căn cứ, giao cho các nhà khoa học có chuyên môn sâu trong lĩnh vực, có kinh nghiệm đánh giá và đủ uy tín để đảm nhiệm vai trò “cầm cân nảy mực”".

Còn theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, về mặt quản trị, hiệu trưởng với vai trò là người đứng đầu, có trách nhiệm quyết định việc thành lập các hội đồng xét công nhận và bổ nhiệm chức danh. Tuy nhiên, về mặt học thuật, việc tham gia hội đồng với tư cách thành viên hay chủ tịch cần dựa trên năng lực chuyên môn và các tiêu chuẩn theo quy định, không nên mặc nhiên gắn với vị trí quản lý đồng thời là chủ tịch của các hội đồng xét, công nhận giáo sư, phó giáo sư.

Ngọc Mai