Trường học làm cầu nối đưa học sinh đến với di sản văn hóa của Thủ đô

15/07/2026 06:42
Trần Trang

GDVN -Trước nguy cơ mai một của nhiều giá trị văn hóa, các trường học đang đưa học sinh đến gần hơn với di sản địa phương, góp phần gìn giữ bản sắc Thủ đô.

Những mái đình cổ, ngôi chùa lâu đời, các lễ hội truyền thống hay những làng nghề đã tồn tại hàng trăm năm không chỉ là dấu ấn lịch sử của Hà Nội mà còn là nguồn tài nguyên giáo dục quý giá. Tuy nhiên, cùng với quá trình đô thị hóa và sự thay đổi trong đời sống xã hội, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang đối mặt với nguy cơ bị lãng quên nếu thiếu sự tiếp nối từ thế hệ trẻ.

Từ thực tế đó, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã trở thành cầu nối đưa học sinh đến với di sản của chính địa phương mình thông qua các tiết học, dự án học tập và hoạt động trải nghiệm.

Biến di tích thành lớp học trải nghiệm

Trao đổi với phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Kim Thúy - Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều (phường Phúc Lợi) cho biết đã triển khai nội dung giáo dục địa phương theo đúng chương trình của thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch phù hợp với từng khối lớp và phân công giáo viên giảng dạy theo chuyên môn. Nhà trường xác định giáo dục địa phương không chỉ là một nội dung học tập mà còn là cầu nối giúp học sinh hiểu, yêu và có ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương.

Bên cạnh các tiết học trên lớp, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều đẩy mạnh tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại những "địa chỉ đỏ", di tích lịch sử và không gian văn hóa của Hà Nội để học sinh tiếp cận kiến thức một cách trực quan, sinh động.

z8002936041499-6d2edb70c6c11cd573d972ec08625431.jpg
Tập thể giáo viên Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều. Ảnh: NVCC

Với chủ đề "Sản vật Hà Nội" dành cho học sinh lớp 6, nhà trường lồng ghép nội dung vào chương trình "Spring Festival" (Lễ hội Mùa Xuân), nơi học sinh tìm hiểu, giới thiệu và quảng bá các sản vật đặc trưng của Thủ đô thông qua thuyết trình, trưng bày và hoạt động nhóm. Qua đó, các em không chỉ hiểu hơn về giá trị văn hóa, kinh tế của sản vật địa phương mà còn hình thành ý thức trân trọng, gìn giữ và góp phần quảng bá những nét đẹp của Hà Nội.

Là ngôi trường nằm gần nhiều di tích lịch sử, văn hóa như đình Lệ Mật, chùa Mai Phúc, chùa Hội Xá và đình Thượng Đồng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều có nhiều điều kiện thuận lợi để tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm gắn với di sản địa phương. Trong những năm qua, nhà trường thường xuyên đưa học sinh đến học tập tại các di tích trên địa bàn, tiêu biểu là chương trình trải nghiệm tại đình làng Lệ Mật.

476199852-550456878036113-7348499995966412868-n.jpg
Buổi học trải nghiệm của học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều tại đình làng Lệ Mật. Ảnh: NVCC

Tại đây, học sinh được tìm hiểu lịch sử, giá trị văn hóa của di tích, đồng thời tham gia các hoạt động học tập tích hợp như trò chơi "Giải đáp mật thư" bằng tiếng Anh. Việc kết hợp kiến thức lịch sử, văn hóa với các hoạt động thực hành giúp giờ học trở nên hấp dẫn, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp thu kiến thức.

Theo cô Thúy, lợi thế về vị trí địa lý cũng giúp nhà trường chủ động tổ chức các hoạt động trải nghiệm thường xuyên, bảo đảm an toàn, tiết kiệm thời gian và kinh phí, qua đó đưa giáo dục địa phương trở thành nội dung gần gũi, thiết thực đối với học sinh.

Để những giá trị văn hóa, lịch sử địa phương trở nên sinh động trong mỗi bài học, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Gia Thiều ưu tiên các phương pháp giáo dục tích cực, lấy học sinh làm trung tâm.

"Thay vì tiếp nhận tri thức một chiều, học sinh được trao cơ hội trở thành những đại sứ văn hóa nhí: tự mình tìm tòi tư liệu, kể lại những giai thoại lịch sử và thuyết minh về vẻ đẹp của Thủ đô Hà Nội - nơi các em đang sinh sống, học tập và gắn bó" - cô Thúy chia sẻ.

Không gian lớp học cũng được các giáo viên biến thành môi trường trải nghiệm văn hóa. Một trong những tiết học tiêu biểu là bài giảng tái hiện nghi thức "kéo co ngồi" tại đền Trấn Vũ - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Qua cách tiếp cận này, khoảng cách giữa những giá trị văn hóa truyền thống và đời sống học đường được rút ngắn, giúp học sinh không chỉ hiểu về nguồn gốc, ý nghĩa của di sản mà còn trực tiếp cảm nhận, thêm yêu và tự hào về quê hương.

Đánh giá về ý nghĩa của giáo dục địa phương, cô Thúy cho rằng đây là nền tảng quan trọng để bồi đắp bản sắc văn hóa và nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong mỗi học sinh.

"Khi thấu hiểu bề dày lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa tại nơi mình sinh sống, các em sẽ tự khơi dậy niềm tự hào, từ đó hình thành ý thức trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy di sản của cha ông" - cô nhấn mạnh.

Theo nữ hiệu trưởng, giá trị cốt lõi của giáo dục địa phương là chuyển hóa từ nhận thức sang hành động. Thông qua những trải nghiệm gắn với cộng đồng, học sinh dần hình thành văn hóa ứng xử tại các không gian di tích, biết trân trọng giá trị truyền thống và chủ động lan tỏa tình yêu quê hương bằng những việc làm thiết thực. Đây chính là bệ phóng để đào tạo nên thế hệ công dân có trách nhiệm - những người tự tin hội nhập nhưng vẫn luôn trân trọng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hòa nhập nhưng không hòa tan.

481925241-573452169069917-1203471410379666438-n.jpg
Học sinh nghe giảng trực tiếp tại di tích. Ảnh: NVCC

Lồng ghép di sản địa phương vào bài học

Cùng chung mục tiêu đưa di sản vào trường học, Trường Trung học cơ sở Vân Canh (xã Sơn Đồng) cũng có nhiều cách làm sáng tạo nhằm kết nối học sinh với các giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

Theo thầy Phùng Chí Tân - giáo viên môn Lịch sử và Địa lí, Trường Trung học cơ sở Vân Canh, động lực lớn nhất để thầy đưa nội dung giáo dục địa phương vào giảng dạy xuất phát từ thực tế nhiều học sinh còn xa lạ với chính nơi mình sinh sống. Dù nắm khá rõ kiến thức lịch sử thế giới hay các sự kiện lớn của đất nước, không ít em lại chưa biết ngôi đình của làng mình thờ ai, quê hương có những giá trị văn hóa, lịch sử nào cần được gìn giữ.

Thầy Tân chia sẻ: "Tôi muốn biến những trang sử khô khan thành những trải nghiệm sống động. Khi các em hiểu về mảnh đất quê hương, lòng tự hào dân tộc sẽ không còn là một khái niệm trừu tượng, mà bắt đầu từ chính tình yêu với thôn xóm, mái đình, cây đa nơi mình lớn lên".

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thầy lựa chọn ba địa danh tiêu biểu của địa phương gồm đình Hậu Ái, chùa Kim Hoàng và làng tranh Kim Hoàng làm "lớp học mở" cho học sinh. Theo thầy, ba điểm đến này tạo thành một hệ giá trị hoàn chỉnh về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, giúp học sinh tiếp cận di sản địa phương một cách trực quan.

Trong đó, đình Hậu Ái là nơi thờ Thành hoàng làng, gắn với truyền thống khoa bảng và hiếu học của quê hương, góp phần giáo dục học sinh về tinh thần hiếu học, vượt khó của cha ông. Chùa Kim Hoàng không chỉ là công trình kiến trúc tâm linh cổ kính mà còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đặc biệt, làng tranh Kim Hoàng với dòng tranh Tết nổi tiếng từng có thời gian thất truyền, nay đang từng bước được phục hồi, trở thành không gian trải nghiệm giúp học sinh tiếp cận nghệ thuật dân gian và nâng cao ý thức bảo tồn di sản văn hóa.

z8007096294995-90edb5d72d38907071f785ae6c3ea7f7.jpg
Học sinh Trường Trung học cơ sở Vân Canh trải nghiệm học tập tại đình Hậu Ái. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng đặt ra không ít thử thách. Theo thầy Tân, nguồn tài liệu chính thống về lịch sử địa phương còn khá hạn chế, buộc giáo viên phải tự điền dã, gặp gỡ các bậc cao niên, tìm hiểu văn bia Hán Nôm đã được dịch thuật và tham khảo nhiều công trình nghiên cứu để kiểm chứng thông tin. Bên cạnh đó, việc tổ chức các hoạt động trải nghiệm thực tế cũng đòi hỏi sự cân đối về thời gian, kinh phí và phương án bảo đảm an toàn cho học sinh trong bối cảnh chương trình học chính khóa khá dày.

Một thách thức khác là làm thế nào để các chuyến tham quan không trở thành hoạt động mang tính hình thức. "Điều khó nhất là khơi dậy sự chủ động khám phá của học sinh để các em không coi đây là một nhiệm vụ bắt buộc, mà thực sự hứng thú tìm hiểu về quê hương mình" - thầy Tân bày tỏ.

Theo thầy, những trải nghiệm thực tế đã mang lại hiệu quả rõ rệt, vượt xa việc tiếp thu kiến thức qua sách giáo khoa. Không chỉ giúp học sinh hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa địa phương, các hoạt động còn bồi đắp lòng biết ơn, niềm tự hào về quê hương; đồng thời rèn luyện kỹ năng quan sát, làm việc nhóm, phỏng vấn, thu thập thông tin và tư duy phản biện.

Quan trọng hơn, thầy tin rằng việc hình thành tình yêu với những giá trị văn hóa ngay từ nơi các em sinh sống sẽ góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng.

"Một học sinh biết trân trọng một bức tranh Kim Hoàng, biết kính cẩn trước sân Đình Hậu Ái sẽ có nhiều khả năng trở thành một công dân có trách nhiệm, biết gìn giữ môi trường và các giá trị di sản trong tương lai" - thầy Tân nhấn mạnh.

z8007096237512-049e7ef88aafce069fd3f96cdcf873bb.jpg
Học sinh thuyết trình về di sản, văn hóa địa phương. Ảnh: NVCC

Theo thầy, việc triển khai các hoạt động giáo dục gắn với di sản nhận được sự đồng hành, hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương và cộng đồng. Chính quyền luôn tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục để bảo đảm an toàn cho các buổi học tập, trải nghiệm ngoài nhà trường.

Đặc biệt, Ban Quản lý các di tích cùng các nghệ nhân địa phương, trong đó có nghệ nhân phục dựng tranh Kim Hoàng, luôn nhiệt tình phối hợp với nhà trường. Không chỉ trực tiếp giới thiệu, thuyết minh về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, nhiều nghệ nhân còn chuẩn bị nông cụ, màu vẽ và các dụng cụ cần thiết để học sinh được trực tiếp thực hành, trải nghiệm.

"Sự tâm huyết của các bác chính là động lực lớn tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên hành trình đưa di sản đến gần hơn với học sinh" - thầy chia sẻ.

Trần Trang